SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

16:28 01/06/2026
Mình ác quá.
16:28 01/06/2026
Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nhưng nếu một trong hai từ chối.

Chẳng có câu chuyện cổ tích nào, kể về điều đó cả...
16:26 01/06/2026
Nhưng con người, chôn con chuột chết rồi về nhà với hoa và nến.

Đó có phải là lỗi của con người không?

Đó có phải là lỗi của con mèo không?

Không đứa trẻ của ta ơi.

Không ai trong số họ sai cả.

Nhưng đây vẫn, vẫn là một câu chuyện buồn...
14:52 01/06/2026
Muốn ăn bún nước tương. Không rõ nữa. Chỉ là bún nước tương.
14:48 01/06/2026
Nếu con nhím có xù lông lên, thì hãy ôm nó trong một lớp chăn mềm.

...
12:29 01/06/2026
Tôi có thể dành hai tiếng ngắm quạt điện thì nhìn một người liên tục trong ba mươi phút cũng không phải vấn đề. Vấn đề là trông tôi kỳ cục.

Như thể mình đã quá ít để ý...

Như thể để ý nhiều thì kỳ...

Tóm lại là không rõ.
12:26 01/06/2026
Bình thường mình có thấy cử chỉ đó không nhỉ...
23:52 31/05/2026
Vào khoảng này năm trước mình muốn chết. Mình biết thế, vì trong lá thư viết gửi ngày mười chín, mình không kể gì. Chỉ nói vài chuyện vòng vo, chỉ nói vài lời chúc tụng ủi an vô nghĩa. Mình chắc là, chẳng có ai để yêu thương lúc ấy. Dăm ba mối quan hệ. Bỏ đi cũng được. Chết là được. Lá thư còn viết về ý định tự sát của mình. Viết rất rõ ngày hôm ấy mình sẽ làm gì sau khi có hộ chiếu, có visa. Viết từng chữ một về cái kế hoạch đó. Không có gì níu mình ở lại nữa.

Rồi SkyTara bị trục trặc. Chắc là bể đèn dung nham. Nên mình mới trở về cái nôi, thăm thú một chút, sau một khoảng thời gian dài không chủ động tiếp xúc với ai cả. Lúc đó Ellis đã biến mất rồi. Ellis, sẽ không bao giờ biết mình sợ đến thế nào khi cậu ấy đột ngột biến mất. Ellis có ý định tự tử. Tại sao Ellis lại muốn thế. Sau một năm thì mình cũng vô tình biết được rồi. Ellis chắc là, biến mất vào khoảng thời gian này. Mùa hè năm trước của mình tệ đến mức, đến mức ngày nào mình cũng khóc. Mình đi làm, làm việc với con người mà, nhỉ, nên bộ mặt phải vui vẻ. Nhưng khi mọi người về hết, mình bắt đầu trượt xuống. Mình khóc. Khóc. Khóc liên tục. Thật may vì Ellis còn sống. Thật may. Ellis chết chắc là mình điên luôn. Mình điên luôn mất. Dù mình chẳng là gì của Ellis cả.

Rồi mình yêu em, nhỉ? Khi đó mình yêu em. Thật tốt khi yêu một người. Thật tốt khi yêu ai đó rồi vì họ mà cố gắng một chút. Thật tốt khi mình đi làm và vui vẻ. Thật tệ khi em nói rằng em không sống được lâu. Thật tệ khi em nói rằng em sốc phản vệ và bị ngất trước cửa phòng. Thật tệ khi em sẽ chết vào một lúc nào đó. Và điều ấy, chính điều ấy, làm mình ám ảnh hơn bao giờ hết. Mình lại đi làm và lại mất phương hướng. Công việc bị ảnh hưởng đến mức mình mắc sai lầm. Đến mức trì trệ mọi thứ. Đến mức mọi người xung quanh đều phải hỏi mình bị làm sao. Nỗi sợ em sẽ chết còn đáng sợ hơn việc em không yêu mình. Ồ thật ra em đã yêu mình. Ồ thật ra đã có lúc em sa vào mình. Ồ, cũng như cách, mà mình, làm thế này... Vòng lặp không ở trên người khác thì sẽ ở trên đây.

Mười bốn ngày khủng khiếp. Nhỉ. Mình nôn thốc nôn tháo. Chẳng biết lúc đó đã oán hận ra sao. Sau cùng thì mình biết. Mình biết em còn sống. Nên chẳng còn mấy đau lòng. Em thì sợ mình có tình cảm với em hơn, mình thì sợ em chết, sợ em cần ai đó thì... người duy nhất em có thể tìm đến là mình, không ở đó nữa. Đó là những điều em đã nói với mình mà nhỉ. Quen thuộc biết bao. Giờ thì lặp lại đúng cái vòng lặp ấy. Thật nguyền rủa. Mình không oán thù em nữa. Mình cũng không yêu em nữa. Dù vậy giọng nói của em vẫn khiến mình hoài niệm. Mình đã từng có một khoảng thời gian dài như thế. Rốt cuộc là học được gì chưa...

Sau đó mình gặp anh. Anh. Anh mà mình nói rằng sẽ không viết dòng nào về, ở SkyTara hay ở những lá thư gửi cho tương lai. Vì mình cam kết rằng mọi thứ đều phải nói ra cho anh hết. Vì mình có một giao kèo với bản thân rằng có chuyện gì mình cũng sẽ nói với anh, không phải viết vào nơi này. Nhưng cũng sẽ có những ngày như mười tám tháng tư. Và mình trông thật khốn khổ. Có những ngày như ngày chín tháng năm. Và mình trông tệ hại ra sao. Chà. Không khí. Ở hiên nhà. Thật tệ. Vì mình đã đến...

[...]
22:57 31/05/2026
Chuyện gì đang xảy ra bên đó?

Mình không biết.

Mình lo lắng.

"Không sao."

"Cứ làm việc của mình thật tốt."


Hiểu rồi.

Nếu không giúp được người khác thì mình có ý nghĩa gì đây...

Mình thì có việc gì để làm ngoài...

...

Mình...

Cái người mà.

Sống tiếp.

Vì yêu và được yêu ấy à.

Làm việc của mình là làm cái gì?

Ôi...

Mình khóc mẹ rồi...
22:55 31/05/2026
Này...

Thực sự đấy...

Trước khi gặp tôi thì mọi người có phải khổ thế không?

Trước khi gặp tôi thì mọi người có bận lòng nhiều thế?

Trước khi gặp tôi thì mọi người có..

Ổn hơn lúc này không?

Tại sao tất cả đều gặp chuyện cùng một lúc? Tại sao tất cả những người xung quanh tôi đều gặp chuyện cùng một lúc? Vào khoảng thời gian đáng nguyền rủa này! Vào cái tháng mà tôi sinh ra. Khi mà mọi người ở gần tôi nhất?

Tại sao lại rời đi?

Tại sao lại khổ sở?

Tại sao lại cãi nhau?

Tại sao?

Maybe I'm the problem.

Sự xuất hiện của mình.

Tại sao.

Tất cả mọi người xung quanh mình.

Đều gặp vấn đề.

Cùng một lúc.

Vào tháng năm?

Tại sao?