SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

11:44 27/05/2026
Mình buồn ngủ quá, mình ngủ nhiều, đây là cách duy nhất để kéo mình khỏi suy nghĩ tiêu cực. Mình thấy bản thân ngồi yên lặng, vẻ mặt như thế, và mình lại sợ. Không biết khi nào thì cơn đến.

Ngủ được là tốt, gần đây mình hơi vắt sức.

Mình muốn đọc một cuốn sách, để viết gì đó vào “Vườn quạnh dầu chim kêu hót”.

Gần đây thật vắng vẻ...

Làm mình nhớ đến nơi đó...

Làm mình nhớ đến cả SkyTara...

Vắng quá.

Ngủ một lát.

Khi nào mới được về...
11:41 27/05/2026
Sẽ không có ai bật tung cửa sổ phòng mình như Khoa làm, nhưng sẽ có người đập cửa phòng, sẽ có người vì không nghe thấy tiếng mình hát vu vơ mà lo lắng cho mình.

Nhắc mới nhớ, chưa ăn gì...
11:36 27/05/2026
Mẹ em quan tâm em. Mình đã đứng nhìn, say mê đôi chút.

Thực ra lần nào cũng thế.

Mình từng nghĩ em ít nhận được tình thương từ gia đình. Sau này đọc những gì em viết về bố mẹ, mình vẫn mơ hồ suy nghĩ thế. “Sao không phản kháng”, một câu hỏi quen thuộc, đã làm mình nghĩ ra cả chục bối cảnh cho cuộc đời em.

Sau này em nói mẹ em trồng hoa, mình bỗng thấy lòng dịu dàng. Một đứa trẻ nói về bố mẹ mình dịu dàng, nghĩa là gì? Em có tuổi thơ hạnh phúc, hay em được nuôi dạy tốt? Mình không chắc chắn gì, chỉ là đột nhiên thấy em có thể nói về người nhà mình mà câu từ bình lặng như vậy, lòng mình bình yên hơn hẳn.

Thực ra mình không có vấn đề với gia đình. Có. Sẽ có khi mình tiếp tục ở nhà. Có. Sẽ có khi mình ngủ trên chiếc giường ấy và thức dậy với những âm thanh ấy. Song mình luôn tâm niệm rằng, phụ huynh cũng có những cơn trầm cảm mà cả đời không nói ra được, nên chẳng nghĩ được gì. Cơ thể cứ thế sợ sệt, nhưng tâm trí chẳng oán thù mấy. Đâm ra để bảo vệ cơ thể, mình phải đi. Mình đã quá nhiều bệnh, mà gần đây, mình không muốn chết.

Đọc được một câu nói, đại loại là đến lúc tìm thấy bình yên, mới nhận ra mình đã mệt mỏi cỡ nào. Từ lúc rời đi, những cơn ác mộng đã ít xuất hiện. Tâm trí mình ổn định. Mình lại nghĩ hay là hoà giải. Mình muốn chờ, chờ cho mình khoẻ, lại đến thăm nơi ấy. Bây giờ thì không, khi nghĩ đến đó, mình vẫn sợ hãi.

Đôi lúc mình nghĩ có phải em cũng giống thế. Ở một môi trường khác, tâm trí bình lặng hơn, thế rồi...

Có những người thực sự chẳng oán thù gì nhau, chỉ là không thể ở cạnh được. Chắc là tính cách không hợp? Suy nghĩ không hợp? Thì ra không hợp thật sự là không hợp...

Như là mình không bao giờ đặt những đồ vật đó lên bàn, và điều ấy, làm mình khó chịu. Những điều quá đối, quá đỗi nhỏ nhặt thế, lại là không hợp...

Đợi cho đến khi mình khoẻ. Đợi một hôm, vài hôm. Đợi thôi...
10:59 27/05/2026
Cho bác về đi mà...
10:21 27/05/2026
Bú cồn?

Không. Người đạo mạo không bú cồn.
10:19 27/05/2026
Bú khen thưởng~
10:16 27/05/2026
Cho bác về với. Cho bác về ngủ.
10:12 27/05/2026
”Kết hôn là lần duy nhất chúng ta được chọn người thân của mình, vì thế không thể tạm bợ.”
10:07 27/05/2026
Tích Chu ơi bà khát nước quá.
10:05 27/05/2026
Cho bác về...