SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

08:03 26/05/2026
Ầy, đáng yêu nhờ.

“The way you focus.”

Ồ, cái cách đôi mắt dừng lại tại một điểm và gật đầu khi hiểu ra.

Ồ...

Chắc là đặc thù công việc nên mình mới thấy vậy. Tất cả là đặc thù công việc.

Không rời mắt được...
17:32 25/05/2026
Thức ăn bổ ích cho người chạy deadline thâu đêm?

Thiết nghĩ mình sẽ trở lại với những ngày bú cà phê.

Ngủ lắm công việc như quần què. Hảo hán.
17:25 25/05/2026
Đệt mịa, anh cười xinh vl.
15:38 25/05/2026
Mình đang đố kị, nhỉ?
10:23 25/05/2026
Nui. Là thứ. Ngon nhất. Thế giới.

Tôi sẽ tự nấu nui cho mình khi tôi có bếp.

Nui gà luôn.
10:22 25/05/2026
Cách sếp tôi chỉ đạo tôi.

“Thì em cứ để chỗ ấy, không thì để chỗ kia cũng được.”

Có thần Cáo mới biết chỗ ấy chỗ kia là chỗ nào.
09:41 25/05/2026
Americano thêm hạt nổ củ năng.
07:45 25/05/2026
Ây từ từ, Kinh hồng nhất diện thật đấy à?
06:45 25/05/2026
"Em nhắc muộn sau khi anh đã gia hạn."

Chắc năm sau, đầu tháng năm nhắc là vừa rồi.

"Chừng nào anh còn ở đây."
06:37 25/05/2026
Mọi người quanh mình đang đếm từng ngày cho một cái gì đó.

Ví dụ, đếm ngày để gặp vợ.

Ví dụ, đếm ngày đến lúc thi.

Sao nhỉ, mình để ý đến những điều nhỏ nhỏ đó, và muốn chúc họ may mắn.

Một chặng đường đầy ắp gian truân. Có ai đó, gì đó, để nỗ lực, là một điều tốt. Nhất là sau từng ấy biến cố trong đời...

Mình cũng sống khá lâu rồi đấy...

Hôm trước em đến chỗ mình, bảo rằng đã gặp mình từ ba năm trước. Từ lúc này trở đi sẽ không được gặp mình nữa. Mình ngơ ngác, còn chẳng nhớ ba năm trước đã làm gì. Nhưng đúng là ba năm thật. Khi ấy chắc chắn là em nhỏ xíu. Ấn tượng đầu tiên với mình, sẽ không tốt lắm đâu.

Thực ra mình biết lý do mà...

Bày tỏ cảm xúc, là điều mà mình muốn bất cứ ai quanh mình cũng làm được mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, về độ tuổi, về giới tính, về địa vị. Vui thì cười, buồn thì khóc.

Mình đã từng ở trong giai đoạn trơ lì cảm xúc. Không nhớ rõ, nhưng không thể vui hay buồn là một sự mệt mỏi. Mặc dù trong khoảng thời gian đó, việc không cảm thấy khiến mình không vướng bận gì cả.

Nhưng, con người.

Chắc là từ khi đi làm, mình bắt đầu dùng cả giọng nói lẫn nét mặt để biểu hiện cảm xúc. Tiếc là cơ mặt trông như liệt, lại còn thiếu ngủ, nên lúc nào cũng nghiện nghiện. Nhưng đặc thù công việc thì...

Cái gì cũng là đặc thù công việc.