SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

09:43 18/05/2026
"Vài ngày là hết."

"Vài ngày là mấy ngày ạ?"

"Ừm, hai ngày, hoặc là ba ngày. Hơn hai ngày một chút."

"Thế là hai ngày hay ba ngày ạ?"

"Hai ngày rưỡi. Hai ngày rưỡi nhé."
09:27 18/05/2026
Cứ sau mỗi bận là mình đi lang thang một lần, qua tất cả mọi chốn mình từng đi, kết nối với tất cả những người mình còn liên lạc được. Một cách đơn giản là đăng cái mặt mình lên, và mọi người sẽ tìm mình cùng vài câu hỏi.

If the world was ending I'd wanna be gay with you.

Quả nhiên là em lại nhắn cho mình.

Dạo gần đây, thấy em buồn thế, em buồn thế, và em buồn thế...

Cậu có nhiều em lắm.

Ừ chịu thôi, người chị quốc dân mà.

Dạo gần đây, thấy em buồn thế, em buồn thế, và em buồn thế, lòng mình lại mênh mang. Thực lòng, muốn ủi an đôi chút. Nhưng cũng chẳng biết nói gì. Em bắt đầu chuyển sang gọi mình là chị. Gọi thế thì, người đơn giản như mình sẽ không thể chống lại sự mè nheo từ em được. Nếu là em thì cái gì mình cũng sẽ nhân nhượng. Vì em ngoan quá. Mình thích những đứa trẻ ngoan. Chắc là đặc thù công việc.

Dạo gần đây nhớ lại lời cậu ấy nói, cái gì cũng cần hai mảnh ghép, đại loại thế? Thực ra thì mình cần nhiều mảnh hơn, và có nhiều mảnh hơn. Vì mình thực sự đang nát tan. Bị phân xác và mỗi nơi một phần thi thể. Mình phải tìm lại mọi thứ đã cấu thành mình. Nên mình đã nhờ sự trợ giúp của bất kỳ ai. Nghe theo lời em, chạm vào người khác. Mình giỏi chủ động và mình đi tìm. Thực ra thì mình không giỏi chủ động, mình giỏi một thứ khác, đến cả bản thân cũng không biết là gì, nhưng nếu mình bắt đầu kêu cứu, thì những người tử tế ấy sẽ đưa tay ra với mình. Cả anh. Thật kỳ quặc là anh vẫn ở đó sau khi mình ghét anh tới thế. Chắc do anh đã già. Ừ, mình cũng già, chẳng ghét được. Ngồi xuống thì như nhìn lại những đứa con nít thôi. Thời mà anh còn hai mấy, đúng là còn hai mấy và chạy trên con xe. Ngông cuồng. Ngông cuồng. Những điều thật quen thuộc...

Người nào đi, đúng là sẽ đi, như cách sự yên lặng kết thúc mối quan hệ của mình và cậu ấy. Chắc hẳn tất cả đã kết thúc. Chỉ đơn giản là điều mình cần, cậu ấy không mang tới được nữa, và cậu ấy cũng không tìm được ở mình thứ cậu ấy mong cầu. Suy nghĩ lý trí thì là vậy. Lý trí đến mức mình không có cảm giác buồn bã hay tiếc nuối. Đúng là một người dạy. Dạy xong thì đi. Làm tốt nhiệm vụ của mình và xong rồi đi.

Gần đây mình nhìn lại danh sách, thấy chỉ có hai mươi mấy người, một lúc nhắn tin cho cả hai mươi mấy người cũng được. Vì mình dám làm cái trò đó lắm. Ở gần thì mình sắp xếp đến gặp. Mình sẽ làm thế thật. Ở xa thì từ từ. Mình khao khát con người. Mình cô đơn, đúng vậy, mình cô đơn. Sự cô đơn làm mình điềm tĩnh. Sự cô đơn làm mình mạo hiểm. Bản thân mình là một kẻ bấp bênh. Mình hẳn là đang cố gắng, rất cố gắng, nhưng những thay đổi quá đỗi bé nhỏ này sẽ không được nhìn nhận đàng hoàng cho đến khi, mình nhận được một lá thư nữa.

Mình bắt đầu viết như một người viết rồi. Ngay lúc này, là lúc trở lại với những cảm xúc tối tăm kiêu hãnh. Ngay lúc này mình lại chạy khỏi rừng. Mình lúc nào cũng quay lại rừng cả. Mình có nhiều nơi để đi qua, cực nhiều. Nhớ lại thì mình có quá nhiều thân phận. Và nhanh chóng thôi mình sẽ trở thành ai đó với một cái tên mới. Lại lăn vào một cuộc sống mới. Giống như giờ này, năm trước. Thì giờ này, vài tháng nữa. Mình sẽ không còn là kẻ mơ thấy mặt trời lên.

Chắc là khao khát được nhận diện trong lòng mình quá lớn, nên mình đã nói khá nhiều về những thân phận khác. Nhưng thế giới này quá lớn và mình biết mình phải sống vì điều gì. Tất cả những khổ sở này là cần thiết cho điều đó, chỉ một điều duy nhất đó. Khi mình là một tập hợp trải nghiệm, mình bình tĩnh. Khi mình là con người, mình bấp bênh, mình hỗn loạn, mình vội vàng. Thực ra thì mình cũng thấy điều đó thú vị, nên đã để bản thân trượt đi sâu như vậy.

Cũng đã đến lúc tiếp tục cuộc sống cũ.

Một năm qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi.
08:15 18/05/2026
Lạc tông quá nè mấy đứa...
07:56 18/05/2026
Bận quáaaaaaaaa.

Hay là tăng lương đi ạ.

Sở ơi.

Sở.

Tăng lương đi ạ.

Nhưng mà tăng lên 20 triệu cũng không làm mình bớt chửi được. Vấn đề không phải là tiền. Vấn đề là sự bất ổn định. Cảm xúc của tôi bị tư bản chơi đùa.

Như cách hôm nay vậy.

Khót.
07:28 18/05/2026
Cuối cùng lại để cái thân già này đi giải quyết...

Riết.
07:13 18/05/2026
Không sao. Cùng lắm tới mười tám tháng tư lại làm đám tang một lần.
07:09 18/05/2026
Cả đời sống trong hối tiếc.

Mình đang sống thế rồi.

Cả đời. Sống trong hối tiếc và dằn vặt. Nhìn bên ngoài, thì cũng không sao cả...

Mình giỏi chủ động mà.

Nhưng giờ thì mình đéo dám.
07:05 18/05/2026
Sợ vác cái mặt lên sếp lại hỏi xong chưa.

Ai đó bảo tôi làm nốt cái hồ sơ ấy đi...
07:00 18/05/2026
Hôm nay mắc cười.

Để coi được mấy đứa.
06:57 18/05/2026
Thôi mà. Không uống sữa nữa...

Nhưng mà sữa ngon lắm...

Đúng là bất công.