SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

11:00 17/05/2026
Thôi ngủ.
10:53 17/05/2026
Đau đầu quá. Hay ngủ bố nó luôn khỏi làm nữa... Ngủ bố nó luôn.
09:51 17/05/2026
Cái này ngon quá.

Tôi đã hiểu cảm giác của cậu rồi Simon. Tôi đã hiểu cảm giác của cậu khi cứ đớp sữa dù bị kháng lac.

Sữa ngon vãi nồi.

Lát đau bụng thì đừng hỏi.
09:12 17/05/2026
Mình nhắn cho đồng nghiệp, chị ơi em chưa xong, qua em ngủ mất. Thực ra ngày nào mình cũng trốn việc đi ngủ, nếu chăm chỉ thì mình đã làm mỗi tuần chứ không phải dành hôm nay chạy.

Mà sẽ chạy kịp thôi. Tốc độ chạy deadline của mình đáng sợ lắm.

Mong là chạy cho xong hết.

Rồi mai mình ngủ. À, mai mình viết một lá thư. Đã lâu rồi mình không viết cho mình điều gì. Hai tháng vừa rồi, mình không viết. Có lý do để không viết. Mình sẽ giải thích khi viết một lá khác.

Nhưng mà năm sau không nhận được lá thư nào vào khoảng này thì... Đừng thấy trống vắng nhé.

Ầy, có những chuyện mình không muốn quên đi. Mong rằng khi ấy, mình tìm đến SkyTara, và biết cái gì đang xảy ra. Không có hoa hướng dương hay cỏ mèo. Vì mình không ở nhà nữa rồi.

Năm ấy, vừa khóc, vừa hy vọng.

Năm nay mình cũng không chắc nữa, chửi nghề chăng? Có khi.

Ở đây mà có mèo thì mình sẽ trồng cỏ mèo...
08:44 17/05/2026
Chào buổi sáng.

Bỗng nhiên nhớ ra sau những lần như thế, tất cả đều nói, không ghét tôi, tôi không có lỗi.

Cảm ơn nhé.

Chỉ là mấy vấn đề tâm thần. Cảm ơn vì đã nghĩ về tôi theo cách tử tế đó. Đúng rồi, tôi không muốn vậy. Và đúng rồi, nên giữ khoảng cách với tôi một chút.

Tôi sẽ cố gắng.

Mà giả sử không cố gắng được, thì kiếm đủ tiền đi tham vấn.

Thực ra tôi không chắc mình nên tham vấn hay đi thăm khám. Tôi có các cơn trầm cảm, và một vài pha hưng cảm. Có lẽ là lưỡng cực loại hai. Hoặc chỉ là rối loạn nhân cách ranh giới. Tôi sợ chẩn đoán nhầm và sử dụng thuốc khiến tôi trơ.

Nhưng tôi cần giúp đỡ, nên tôi sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ người có chuyên môn nhé.

Không sao.

Giữ khoảng cách với tôi. Đó là điều duy nhất tôi mong. Trông tôi có thể thảm hại, có thể cô đơn, nhưng điều tôi cần là điều trị tâm lý. Tôi bị bệnh tâm thần. Là người bình thường thì cứ chạy lại ôm họ, nhưng là người bệnh tâm thần thì, hãy giữ khoảng cách.
05:04 17/05/2026
Em yêu anh nhiều. Em yêu anh nhiều. Anh thì ngốc. Anh đừng nghĩ rằng em không biết những điều anh đang làm.

Thật lòng nếu em dọn dẹp sạch hết thì đã...

Dọn dẹp sạch bao gồm đóng cửa SkyTara vĩnh viễn. Em biến mất khỏi anh là được. Nhưng em vẫn ở đó và làm tâm trí anh hỗn loạn. Em làm anh dằn vặt. Em làm anh phải dùng cơn giận như thứ vũ khí duy nhất thể phòng vệ. Và em lại trách anh vì anh đã làm thế trong khi, đúng như anh nói, em bắt đầu trước.

Khổ lắm anh ơi. Khổ lắm. Anh nhớ lại đi. Từng chút một. Em làm anh khổ sở. Anh không ngủ được. Anh nhớ lại những điều làm anh đau lòng. Anh mệt mỏi. Anh nhớ lại đi. Đừng nhớ em theo cái kiểu em yêu anh thế nào, dịu dàng với anh thế nào. Em biết em dịu dàng, em biết em quan tâm. Em biết rồi nhưng mà em cũng tối tăm.

Đúng rồi. Em yêu anh. Em vẫn đang yêu anh. Em vẫn đang nhớ anh. Em vẫn đang khao khát, được tới đó, ôm anh vào lòng. Lại nói với anh những lời như em từng nói, rằng anh quý giá, rằng sau tất cả những điều kia thì tình cảm của em không thay đổi chút nào. Nhưng anh à, nó thật ích kỷ. Em không vững vàng thế đâu. Ngoài việc nói với anh những lời dịu dàng, em cũng thức dậy lúc ba giờ sáng và nghĩ rằng em nên chết. Em dằn vặt anh theo cái kiểu đó đấy.

Không thể. Không thể ở cạnh nhau. Khi em còn khốn nạn như thế...

Cũng không thể bảo anh chờ em. Vì em không biết khi nào em sẽ vượt qua. Em tưởng tất cả đã ổn rồi. Nhưng một cuộc gọi vào tối qua cũng làm em sống dở chết dở. Anh ơi, em sẽ phát điên vào ngày mười chín. Em chắc chắn. Em không tốt đẹp đến thế đâu. Xin hãy nhớ rằng em đã tổn thương anh thế nào đi...

Thật đấy...

Nếu em rực rỡ thật. Thì em chắc chắn. Em sẽ không để anh một mình thế này.

Em sẽ lao tới và kéo anh lại. Em là đứa giỏi việc chủ động hơn.

Nhưng mà em không. Em tối tăm. Em biết kéo anh lại thì em sẽ làm trò gì. Chỉ việc em ở đó thôi, chỉ việc em tồn tại ở đó thôi cũng đủ giết chết những ngày tiếp theo của anh rồi...

Em mới là kẻ không xứng đáng...

Anh không có lỗi gì cả. Thật lòng. Kể cả những điều anh dằn vặt, thì em biết lý do là gì. Đó là điều bình thường của một con người. Phẫn nộ là một cái khiên. Và oán thù là cách duy nhất để che chắn một người khỏi việc tiếp tục bị tổn thương. Nhìn anh như thế em biết rằng anh đã đau đớn rất nhiều. Đừng nghĩ như thể anh có lỗi.

Người có vấn đề là em đây này...

Anh vẫn quý giá lắm.

Chăm sóc bản thân đi.

Cũng chẳng sao nếu anh nhìn về phía em. Nhưng hãy nhớ rằng, hãy nhớ rõ rằng nếu em đến gần anh thì anh sẽ khổ sở tới mức nào. Và từ từ, từ từ, thoát khỏi nỗi ám ảnh mà em mang lại...

Anh không có lỗi gì cả.

Thật đấy.

Anh không biết. Thì em nói cho anh biết.

Anh làm tiếp cái trò ngốc anh đang làm thì em nhắn cho anh đấy. Em nhắn tới là anh bung bét ra. Ừ em sẽ không nhắn... Ừ em sẽ không. Được rồi. Anh làm tiếp cái trò ngốc anh đang làm, giống như em đang đi...

Không sao.

Rồi sẽ ổn thôi...
04:40 17/05/2026
Hình như đợt kể hết với em...

Ừ đợt kể hết với em. Đúng là mình kể hết với em. Và mình giấu anh đôi chút...

Vì sợ anh sẽ lo lắng...

Nhưng mà anh vẫn rách nát ra...

Mình thực sự muốn bảo vệ anh khỏi mình đấy.

Mình không muốn hủy hoại ai như cách mình hủy hoại em. Nhưng mà anh vẫn nát bét. Nhưng mà anh cảm giác như...

Ừ cảm giác như không giúp được mình ấy...

Khó khăn cho anh rồi...

Em thực sự xin lỗi...

Em xin lỗi anh.

Vì em tối tăm, anh à.

Anh nghĩ sao ấy? Ngốc. Người bình thường ai lại biết cách đối phó với một bệnh nhân tâm thần. Ngồi ở đó rồi hành xử bình tĩnh mới là đáng sợ đấy.

Nên là anh thấy mệt mỏi, sợ hãi, lạc lõng, hay cái gì đó, cũng là bình thường thôi.

Thực ra anh à, lẽ ra em không nên...

Yêu anh.

Thật đấy. Giá mà em cứ cao ngạo kiểu này. Cho anh tán tỉnh em tới chết. Cho anh đợi ở đó. Cho anh nhìn em vui vẻ với mọi người. Cho anh ghen tị chơi. Lẽ ra em không nên tiếp cận anh.

Nhưng mà thật lòng đấy. Em không cản mình được.

Anh quá quý giá.

Thương yêu ơi. Anh quá quý giá. Anh không biết đâu...

Em đã giấu nhiều lắm...

Em đã không nói hết về những thứ em phải chịu trong đời. Em thậm chí không dám viết ở đây. Nhưng mà chỉ những thứ thế này thôi cũng làm anh khổ sở thế rồi...

Em xin lỗi...

Thật đấy, anh ơi...

Em xin lỗi...

Thật lòng. Anh ơi...

Em không thể gọi anh một tiếng nào nếu em còn thế này đâu. Nếu em còn thức vào khung giờ này và bắt đầu nghĩ rằng, mình nên chết. Em không thể hành hạ anh như thế.

Làm sao anh biết được anh quý giá đến nhường nào...

Em muốn bảo vệ anh.

Nhưng mà dăm ba cái ngoài đấy không đáng sợ bằng chính em đâu. Chỉ riêng việc anh để một khối tiêu cực ở bên anh mỗi ngày ấy...

Anh nhớ lại đi. Anh ơi.

Nhớ lại xem em làm khổ anh thế nào.

Đừng nghĩ về em như thể em tốt đẹp. Em tốt cái đéo gì?

Kể cả khi em tốt thật. Thì phần xấu xí trong em cũng đã quá lớn rồi.

Anh ơi.

Thật lòng đấy...

Anh không nên đến đây nữa đâu.

Em biết anh vẫn dõi theo em.

Nhưng mà càng thấy em thế này, anh càng không dứt ra nổi thôi...
04:27 17/05/2026
PTSD cực mạnh.

Mình nhớ ra vì sao thức giờ này mình lại hoảng sợ rồi.

Đã khó khăn nhỉ...

Khi mà phải sống với sự sợ hãi suốt gần ba mươi năm.

Không sao. Mình đi được rồi.

Đó là căng thẳng hậu chấn. Từ từ hết. Không sao.

Mình không tự hại. Làm tốt lắm.

Giờ ngủ không?

Ngủ chứ hả?

Kệ mẹ sếp.
04:22 17/05/2026
Một phương pháp để làm giảm triệu chứng của PTSD là ngước mắt lên nhìn trời, hít vào 4s, xong thở ra 4s

Làm đi làm lại 5-7 lần

Xong nếu cơn vẫn còn thì cứ tiếp tục làm, giữa những đợt 5-7 lần thì hít thở bình thường tầm 10-15s xong lại làm tiếp
04:20 17/05/2026
Làm sao bây giờ? Mình đang hoảng loạn. Mình đang hoảng loạn.