10:16 16/05/2026
Lười quá.
Thôi được rồi. Đánh giá cao tôi rồi-
09:01 16/05/2026
Đánh giá thấp tôi rồi.
Một ngày nay xong hết. Chờ đấy.
07:34 16/05/2026
忙 day, 求死 day, 未死 day, 受死 day, 福来 day, 洒脱 day, 伤 day.
Mọi cái joke về tiếng Trung đều buồn cười.
Không, tại mình nhạt.
Mình cười được với cái 低头school乡 cơ mà.
07:28 16/05/2026
Mèo nhỏ. Mèo nhỏ.
Em tự hào về anh.
07:20 16/05/2026
Mình rất ngoan.
Chị bảo mình thở, mình thở. Bảo mình bình tĩnh, mình bình tĩnh. Bảo mình nói chuyện với em, mình nói chuyện với em. Mình như cỗ máy, bảo làm gì là làm theo.
Em nói ngủ đi, và mình lên giường ngủ thật. Em nói không uống bia, và mình uống sữa. Nhưng lúc nào uống sữa hệ tiêu hoá cũng đình công, nên sáng nay khó khăn đôi chút.
Vì sao?
Mình nhận ra rằng mình đã không nhận được hướng dẫn đàng hoàng trong suốt tuổi thơ. Mình bị bỏ mặc, và muốn làm gì thì làm.
“Muốn làm gì thì làm”.
Kích động sang chấn.
Của người mình yêu.
Cả cuộc đời mình, sẽ không tha thứ cho điều này. Cũng như mình sẽ không quên ánh mắt của em. Một ánh mắt thôi, nhưng đã khiến mình nhận ra mình chẳng thể nào giữ cho em hạnh phúc.
Và thật đấy, mình làm em đau khổ...
Thế cho nên, có hai hậu quả. Thứ nhất là vì mình không nhận được hướng dẫn cụ thể từ người chăm sóc, nên mình tuân theo mệnh lệnh của tất cả mọi người. Thao túng mình, dễ như trở bàn tay. Bảo mình làm gì thì mình nghe đó.
Bảo mình chết đi. Tối ấy mình rạch sâu phết.
Cũng may không chết...
“Chị ơi.”
“Tại sao người sinh ra mình lại muốn mình chết?”
“Ai nói gì em cũng được. Nhưng mà tại sao người sinh ra mình lại muốn mình chết?”
Tôi không biết.
Tôi không biết em ơi...
Tôi không biết. Nhưng mà em đi khỏi đấy chưa...
Giọng nói của em khi em bắt đầu nức nở...
Em ơi...
Đi khỏi đấy...
Thực ra, vì là gia đình, nên những nhen nhóm bạo lực được từng phần tử trong tập hợp này, bào chữa. Bạo lực ngôn từ. Bỏ mặc. Bạo lực thể xác. Bạo lực lạnh. Mình không nhớ, vì mình đã bào chữa. Chó má thật việc cái xã hội chết tiệt này làm những đứa trẻ nghĩ rằng người nhà có quyền làm thế lên chúng. Và mình thực sự chết điếng khi có ai đó nói với mình như thể, ở nhà, ba mẹ em còn đánh ác hơn.
Gì thế?
Nó không bình thường đâu.
Làm ơn.
Đó là bạo lực.
Và cách mình phản ứng, với những vấn đề thế này, cái cách mình kích động, trông khá nực cười khi mà...
“Con tôi, tôi dạy.”
Thế là có lần mình cáu quá, mình lại chửi.
Mình chửi suốt mà.
Lại nhớ những bức tranh rách nát, và cuộc gọi ấy. Giọng nói đều đều. Giọng nói từ tốn kỳ quái. Lôi cả nghề nghiệp mình ra. Bảo mình. Học cái ngành này thì nên biết. Cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái.
Ôi địt mẹ loài người.
Con cặc.
Nhé.
Đổi ý rồi. Tôi nhét xác chuột chết vào mồm mấy người.
Nhưng mà em đi rồi.
Em đi rồi. Khi biết mình cũng đi. Em liên tục nói tự hào về mình.
Cả hai đứa đều rất khốn khổ khi, theo đúng nghĩa, gọi là bỏ nhà ra đi. Đều dằn vặt. Ừ dằn vặt. Thoát khỏi điều khiến mình đau khổ, mà phải dằn vặt. Tuyệt quá luôn ấy chứ. Gia đình.
Thực ra mình ghét con người.
Gần đây mình yêu. Nên mình quên mất việc đó. Nhưng tâm trí tĩnh lặng, mình lại nhận ra mình muốn cho bom nổ chết hết.
Những đứa trẻ của mình.
Thật rực rỡ.
Hoá ra đó là lý do mà thầy tin vào thế hệ trẻ như thế. Khi mình bắt đầu tin vào những người trẻ hơn. Mình cũng hiểu lý do thầy nói thế.
Rực rỡ lên nhé.
Kiên cường lên nhé.
Vững vàng lên nhé.
Cố gắng lên.
Thế cho nên, có hai hậu quả. Thứ hai là, mình gặp rắc rối trong việc đưa ra hướng dẫn. Nên em.
Em. Đúng rồi. Con mèo hoang.
Làm mình ngưỡng mộ quá.
Rõ ràng như thế. Hay do mình mất phương hướng. Nhưng đúng là mình chưa từng gặp ai chỉ dẫn tốt đến thế. Chị chỉ dẫn tốt, nhưng chị là tâm lý gia (không phải của mình). Ừ, mặc dù mình gọi là tâm lý gia, nhưng thân thiết với thân chủ là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Chị và mình là bạn.
Thực ra mình cũng không chắc về việc gặp một tâm lý gia.
Có khi họ làm mình thấy tệ hơn.
Không biết, con người. Có người tốt. Người xấu. Mình có thể ngừng tiếp tục nếu tâm lý gia không làm mình thoải mái. Nhưng cái tính mình thì sẽ không chủ động ngừng được.
Chủ động cầu cứu thì có khi. Cảm ơn vì đã chủ động cầu cứu nhé.
Và mình muốn học. Từ em. Từ con mèo hoang.
Cách.
Để.
Đưa ra chỉ dẫn.
Giving instructions.
Học cái ngành này mà không biết đưa ra chỉ dẫn. Thảo nào môn đấy điểm thấp. Mà mình làm bài tốt nhất lớp rồi. Khiếp. Mình làm bài tốt nhất lớp nhưng điểm mình vẫn thấp. Nghĩa là mặt bằng chung mọi người đều đưa ra hướng dẫn tệ.
Không được dạy mà.
Cũng không có ví dụ.
Ôi lại muốn chửi xã hội rồi.
Học cái ngành này, mặc dù, mình gọi nó một cách đầy yêu thương, là làm việc với con người, nhưng mình chửi nhiều khiếp. Mọi người cũng chửi. Nhưng cái quái gì cũng chửi như mình thì...
Thế mà vẫn làm.
Đồng nghiệp gọi cho mình tối qua. Chị chửi.
Mình ngồi nghe. Lâu lâu dạ dạ. Dạ dạ dạ. Khó ha. Dạ dạ. Dạ rồi. Em cảm ơn.
Không đẹp đẽ.
Cái ngành này.
Đến mức mà mình nói xấu nó còn không dám gọi tên ra. Cho nó đẹp cái mặt nó.
06:28 16/05/2026
Mỗi chúng ta đều phải cố gắng rất nhiều. Đều phải dũng cảm. Đều phải làm rất nhiều thứ, để mà sống tiếp.
Em tiếp lời mình.
Nên chị mới, vội vàng.
Mình ừm.
Trong giây lát nhớ lại tại sao mình sống như thể ngày mai mình chết. Trong giây lát nhớ lại tại sao mình vội vàng. Trong giây lát nhớ lại tất cả hồ sơ bệnh án và cơn đau dạ dày, trào lên.
Nội soi.
Là một trải nghiệm hài hước.
Mà không đủ tiền cho việc thổi bong bóng khí nên phải nội soi chọc ống, là một trải nghiệm hài hước hơn cả.
Cũng may là đường miệng chứ không phải đường mũi.
Nhưng mà, cảm giác ấy cũng khó chịu.
“Nội soi dạ dày”, là một từ khoá.
Thấy không. Đúng là phải dùng một bộ từ điển khác.
Mình mất chữ. Cái tật của mình là né tránh những từ khoá làm mình trượt đi. Càng né tránh, càng mất chữ.
Thoáng chốc mình nhận ra anh quá bình thường ở đây, len vào những điều bình thường nhất, dễ gặp nhất. Nên mình không dám mất chữ. Vì thế nên cái gì cũng khiến bản thân mơ hồ buồn.
Rồi mình nhớ lần mình đi khám ấy.
Khá kinh dị khi mỗi lần khám lại lòi ra một bệnh khác. Nhiều thứ mình sẽ phải ngừng ăn. Vì nó làm bệnh tệ hơn.
Bác sĩ bảo nếu sau này lập gia đình.
Và mình bắt đầu nghĩ đến đứa con của mình. Đứa con mà mình sẽ có trong tương lai. Biết đâu đấy. Nghĩ rằng nó sẽ mắc những bệnh mà mẹ nó mắc phải. Bệnh di truyền. Nghĩ rằng nó phải chịu đựng tất cả những vấn đề tâm lý mà mẹ nó đang đối phó. Mình buồn.
Làm thế với con người.
Khác gì... lặp lại bi kịch.
Nhưng giờ không yêu đương nên chẳng nghĩ nhiều như thế.
Thực ra khi yêu, mình thay đổi rất nhiều. Vẽ ra một tương lai. Ngắn hạn thôi. Như là mình sẽ đi đến đâu. Sẽ gặp ai đó. Trong hình dáng thế nào. Mặc trang phục gì. Mỗi ngày đều cố gắng để trông xinh đẹp hơn, khoẻ mạnh hơn. Giữ cho bản thân sống sót, để thực hiện tất cả lời hứa mà mình đã hứa.
Đó, là, mục đích sống.
Yêu thương, và được yêu thương.
Đột nhiên nhớ đến một câu em nói.
“Thì anh nên yêu và được yêu bởi nhiều người nữa...”
Lúc đó mình mơ hồ nghĩ, có mà. Mình yêu nhiều người mà. Mình được yêu bởi nhiều người. Vì mình làm việc với con người.
Nhưng đồng thời mình cũng nhận ra mình có thể biến mất mà không thấy hối tiếc gì cả.
Ồ.
Như vậy. Ồ. Hoá ra nó hơi dàn trải.
Giữ cho mình sống tiếp thôi. Kiểu vậy. Không có hối tiếc, không có ý nghĩa.
Thực ra có một người duy nhất để yêu. Là điều tốt. Chỉ là, nếu dựa vào duy nhất người đó, thì lúc tan vỡ cũng chẳng biết nên làm gì khác...
Dựa vào duy nhất người đó để cố gắng, thì lúc tan nát, sẽ trông như mình.
Chẳng qua mình giỏi. Nên còn hành động được. Vì những điều thế này đã ăn sâu vào tế bào, trở thành kỹ xảo. Làm riết cũng quen, như việc đưa tay lên xoa đầu em.
Mà, mình thực ra, đang ngồi yên.
May mắn làm việc cùng con người, nên khi mình không làm gì được, họ vẫn đến và ôm mình một cái.
Nhưng mình ngồi yên.
Thật sự là, cần rất nhiều thời gian.
06:09 16/05/2026
Mình không làm gì cả.
Mình không làm được bất cứ gì. Không tiến lên. Không lùi lại. Không chủ động. Không hành động.
Trong giây lát mình đã thấy em lo lắng. Em lớn lên nhiều quá. Mình lớn lên và em cũng lớn lên.
Em bình tĩnh nhiều quá.
Chắc là em đã ở cạnh cậu ấy nên bị ảnh hưởng đôi chút. Mình thì không. Mình làm việc với con người và mình là vật chủ. Mình phải giữ lại cảm xúc, vì đó là mấu chốt, để mình, còn tử tế.
Em học ai để quẩn quanh mình như một con mèo.
Ôm lấy mình bằng đôi tay nhỏ bé.
Nói là em lớn lên, nhưng vẫn còn nhỏ bé quá...
Mình ngồi ở đó. Một đống mảnh vỡ. Mình vỡ nát. Là thật. Không oán hận. Là thật. Nhưng vỡ quá, nên mình lười phục chế. Mình cứ nhìn thế thôi. Mọi điều khiến mình tê liệt, mình cứ nhìn thế thôi.
Khi em dụi vào mình, mình đưa một cánh tay lên, xoa xoa đầu em. Mình làm thế theo thói quen.
Thói quen.
Tất cả những điều mình đang làm ở đây khi đã bình tĩnh, cách mình cư xử với mọi người, đều là thói quen. Và mình nhận ra mình đã trở nên dịu dàng quá mức. Kể cả khi tê liệt, mình vẫn giơ tay lên xoa đầu em.
Nhưng mình không biết điều gì đang diễn ra.
Mình chỉ ngồi đây.
Ngồi đây.
Tan nát. Cũng không thảm hại lắm. Chỉ là mình chưa biết làm gì. Nên cứ thẫn thờ ra đó.
Nói rằng sẽ vượt qua được sự tan nát, nhưng mình không chắc...
05:59 16/05/2026
Sáng thức dậy đau dạ dày. Mình lại ngồi ở đây. Nhìn ra ngoài. Ánh sáng hắt vào trong.
“Cửa sổ” là một từ khóa làm mình chạnh lòng, cũng như “Dubai chocolate”. Khi chị nhắc đến, mình vô thức hỏi, có ngon không, rồi tâm trí lại trượt đi.
Mình kêu cứu. Khủng khiếp. Kêu cứu theo cái cách mà mình không nghĩ rằng mình sẽ. Tôi đây, chị nói. Tôi đây, và mình khóc. Mình không nghĩ rằng mình còn khóc được như thế. Thở sâu, chị nói. Và mình ngoan ngoãn nghe theo.
Có khi bất cứ ai ở cạnh mình lúc này, mọi lời của họ đều khiến mình răm rắp tuân theo. Khi mà mình chẳng còn biết mình là ai nữa.
“Bonk”, lại là một từ khoá khác.
Đúng là phải sử dụng một bộ từ điển mới. Vì quá nhiều thứ đã trải dài ở đây.
Mình sẽ làm điều khiến bản thân vui vẻ ư?
Mình biết cái gì làm mình vui vẻ ư?
Không đâu, mình không biết. Mình không rõ. Mình cứ gọi liên tục, chị ơi, chị ơi, chị ơi. Cứu em với. Giúp em với. Cản em lại.
Chị bình thản đến mức kỳ quặc.
Giống hệt cái cách cậu ấy ở đây vào tối hôm đó.
Khi mà em đi khỏi đấy, tước của mình, tư cách để níu ai đó lại. Mình từ bỏ hoàn toàn sau nửa tháng. Để nói với em thật bình thản, tôi không còn tình cảm với em.
Tâm trí mình đặt lên người khác.
Nghiêm túc. Rất nghiêm túc.
Mình biết rằng mình nghiêm túc kể cả khi không ai biết. Nên lúc mình trượt đi. Mình đã sợ hãi.
Chị ơi. Cứu em với.
“Cứu em với”?
Mình mà cũng nói được ba chữ đó.
Mình không thể nhận ra bản thân trong gương. Ánh mắt khác đi. Đường nét khuôn mặt. Méo mó. Tính cách. Méo mó. Mọi thứ. Méo mó.
Nghi hoặc.
Hoang mang.
Không gian tĩnh lặng. Và tai chỉ còn tiếng rít.
Như thể mình thức giấc ở một nơi xa lạ.
“Cửa sổ”, là một từ khoá.
Trong giây lát mình muốn trốn đi. Trốn hết. Dăm ba. Chẳng ai biết mình ở đâu. Chẳng ai biết mình thực sự ở đâu. Và mình, hoàn toàn có thể ngắt kết nối khỏi mọi người. Vì xung quanh mình không có ai cả.
Biến mất. Dễ dàng đến mức mọi điều này đều mong manh quá. Như thể những đêm như thế là một giấc mơ.
Suy nghĩ ấy chiếm lấy mình.
Chị ơi.
Cản em.
Cũng cản được rồi...
21:34 15/05/2026
Trước khi trả lời cậu, thì tôi vẫn phải cảm ơn đôi chút.
Có nhiều thứ đã xảy ra, và cậu sẽ bất ngờ nếu tôi kể về nó. Hơn cả những thứ cậu dự định. Tôi chệch khỏi đường ray rất nhiều. Đến cái mức tôi không biết mình ở đâu và phải gọi mọi người kéo về. Bóng tối đã lẩn quẩn đâu đó đôi chút. Nhưng mà, không có cái cây nào nữa đâu. Nhiều thứ lắm, nhiều thứ lắm. Tôi phải kể với cậu. Đợi nhé. Tôi sẽ viết thư đàng hoàng sau khi giải quyết hết những vấn đề này.
Cậu làm tôi quên cả lời bài hát đó.
À ừ, công việc vẫn như cũ. Cái mới mẻ nhất là bên trên lại cải cách và tôi sắp mất kỳ nghỉ rồi. Khóc đi.
Chà, cậu đã chịu đựng nhiều quá nhỉ... Thực sự là nhiều chuyện quá.
Không sao rồi. Nhìn này. Tôi vẫn sống. Vẫn ổn. Không sao. Tôi gặp nhiều người hơn và tất cả họ đều tuyệt vời. Tôi trưởng thành lên nhiều. Cảm ơn vì cậu vẫn tiếp tục.
Dạo này tôi ổn. Hè thì đi làm... Một năm sau nhiều chuyện lắm. Ừ sắp ba mươi. Ừ. Không đâu. Nói vớ vẩn gì thế? Không đâu.
Ừ, trời vẫn mưa. Tôi đang đợi ngớt mưa? À tôi không biết? À... ồ... ừ nhỉ? Cậu lành mạnh thế. Tôi dạo này khá tẻ nhạt ở đây. Chắc là tôi phải làm gì đó. Mấy cây hướng dương chết cả, nhé. Nếu có trồng thì tôi sẽ trồng cỏ. Cỏ dại mọc nhanh mà.
Ừm, khá hơn. Khá hơn rồi. Ổn cả rồi. Không sao rồi.
Ừ ừ, cái gì cũng cần có thời gian. Đúng rồi.
Hả? Ai có ý định đó với cậu? Sợ vậy? Tôi không làm trò đó đâu, tôi hứa. Cố gắng một chút. Thực ra thì cậu biết là năm nay sẽ không phức tạp thế mà. Tôi chỉ cần ngủ ngon thôi. Mà ngủ sao nổi chứ... Khó đấy.
Khi đấy cậu dùng trâm? Giờ thì tóc tôi không dùng trâm được. Cũng được, nhưng mà đứt nhiều. Dù vậy tôi cứ để nó thế trông cũng được. Nhiều cái điên hơn ấy chứ. Cậu mà biết tôi nhuộm tóc chắc cậu sốc lắm. Tẩy tóc ba lần trắng đầu luôn. Xong xuống màu, mà tóc chết quá nên bợt thành Maelle. Rồi thành vàng. Vàng chóe. Giờ thì đen rồi nhưng, nó đang ánh đỏ. Tôi thề một tháng nữa nó sẽ vàng chóe.
Ừ chào cậu.
Mưa ngớt rồi.
Tôi có hẹn.
Cảm ơn. Rất nhiều. Thật lòng. Ngay khi nhận được thư của cậu, tôi nhắn cho chị.
Tôi được cứu rồi.
21:04 15/05/2026
Dạo này có nhiều người dọa mình quá. Dọa cho ăn cá. Dọa sẽ mách em.
Mà biết cái gì kinh dị hơn không? Mách em và em cho mình ăn cá.
Nghĩ đến thôi là thấy sợ rồi.