16:24 15/05/2026
Rồi mình sẽ trưởng thành hơn
Kiên cường hơn, không còn như lúc trước
Em sẽ dần quên từng đêm khóc nấc trên đôi vai này
Ngày em có đến bên ai trong đời
Thật tâm vẫn chúc em luôn vui cười
Vì anh yêu em rất nhiều, chỉ là chúng ta chọn rời xa...
15:57 15/05/2026
6 tiếng nữa là 100 giờ gáu gáu gáu gáu.
Rồi văng phát ta nói cười khờ.
15:33 15/05/2026
May là mình không gầy chứ gầy là giống nghiện rồi.
Có khi thấy mình ngáp ngáp thế này người ta lại dẫn lên đồn.
Ngáp quá.
Cho bác về.
Bác khát quá.
Bác nóng quá.
Bác vật vã quá.
Bác bếch quá con ơi.
Bác thèm ngủ.
Cho bác về...
14:35 15/05/2026
Mình viết nhiều như thể mình đã im lặng rất lâu. Viết như thể trút ra toàn bộ gánh nặng.
Thực ra, không có gánh nặng gì.
Vài tháng qua mình không viết, một phần vì mình nói. Lúc nào mình cũng nói. Đôi khi mình ngồi yên, và nghe. Âm thanh qua các thiết bị điện tử làm mình căng thẳng. Phải rồi, mình đã luôn căng thẳng.
Misophonia. Phản ứng của mình...
Mình không đủ sức đối phó với việc sợ âm thanh, cả việc phản ứng cực đoan hay bị kích động. Lúc nào mình cũng hỏi lại. Hoặc mình sẽ hỏi mọi người có nghe được tiếng mình không. Quả nhiên... Nó đã bắt đầu từ khi mình nói chuyện với cậu ấy. Nó đã ở đó rất nhiều năm. Nhưng đôi lúc mình quên mất.
Đợt đó có hứa hẹn cùng cậu ấy đi khám đàng hoàng. Mà giờ thì biến mất tiêu rồi...
Nếu ở gần thì tốt biết bao nhiêu...
Thế cho nên, cả cuộc đời này, mình sẽ đi, và gặp những người mình lưu tâm. Mình sẽ đi đến chỗ họ. Hoặc họ đến chỗ mình. Nhưng chắc chắn là sẽ ôm. Và mình sẽ nói trực tiếp rằng mình trân trọng họ đến thế nào. Chắc chắn mình sẽ làm vậy.
Không phải lỗi của anh nếu mình bị kích động. Không phải lỗi của em. Không phải lỗi của cậu ấy.
Mình sợ âm thanh.
Dạo gần đây sống tốt quá nên mình quên mất, năm tháng trước mình dễ hoảng loạn thế nào. Dù lâu dần mọi thứ đã tốt lên, nhưng mình vẫn phản ứng như thế khi không nghe rõ giọng anh...
Nhận ra điều này làm lòng mình chua xót.
Nếu không phải là mình mà là một người khác. Hoặc nếu như mình không bị thế.
Vài tháng qua mình không viết, một phần vì mình bận rộn. Mà các cơn đến quá dồn dập. Có nhiều chuyện đến mức mình không nhớ được. Đi làm rồi về nhà ngủ. Khoảng thời gian duy nhất mình được nói nhiều là...
Thật chua xót. Thật lòng. Thật lòng. Với bất cứ ai phải chịu đựng những điều thế này khi sống cùng gia đình. Chua xót. Chua xót. Lòng mình đau đớn...
Mà buồn là những người mình lưu tâm đều gặp vấn đề với gia đình. Trái tim họ, đôi khi rách nát. Đi đâu và về đâu... Đã có lúc mình vô định đến vậy.
Giờ thì chuyển ra đây.
Mình làm được rồi.
Giỏi lắm.
Làm được rồi.
Đừng khóc.
Mình làm được rồi.
Khoảng cuối tháng tư, mình bắt đầu một cơn khủng khiếp. Một cơn khủng khiếp. Tới độ mình không thể yên lặng được. Mình hét. Tiếng hét của mình lúc ấy kinh khủng hơn cái cách mình hét lúc ở trên xe, trên đường đi làm về. Mình nghe rõ mồn một sự đau khổ của mình. Lúc đó mình đã nghĩ, đi thôi, đi thôi. Và trong lần tỉnh táo hiếm hoi đó, mình đi.
Một tháng qua là bận rộn ra ngoài đấy.
Nên nếu những năm sau này, mình tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra với mình mà mình ít viết, thì đây. Đừng quên. Chỉ vậy. Đừng cảm thấy hoang mang. Chỉ đơn giản là mình đã rất bận. Mình phải đối phó với các cơn, và đối phó trong yên lặng, vì mình không ở một mình. Tâm trí mình đặc quánh. Bây giờ thực sự đã tĩnh lặng ra nhiều.
Sẽ thôi. Sẽ thôi.
Sẽ thôi, những điều thế này, mình lên kế hoạch từ sớm, nhưng bây giờ mới làm được.
Khi ấy mình đã nhắn cho chị. Em muốn hoà giải. Mình lang thang. Em có sai không, khi em không thể kết nối với gia đình được nữa. Em có sai không nếu em ra ngoài mà không thấy nhớ nhà. Em có sai không nếu em cư xử bình thường với mọi người xung quanh, nhưng xù lông lên với những người đã ở cùng em gần ba thập kỷ qua.
Chị an ủi mình nhiều, nhưng vẫn phải bảo rằng chị không phải tâm lý gia của mình. Chị bảo rằng chị vẫn ở đó. Khi ấy mình nghĩ mình sẽ hoà giải. Nhưng rồi mình đã không thể làm được.
Mình. Không thể.
Mình.
Không...
Làm được.
Gần đây công việc giãn ra. Thực ra là vẫn có, nhưng tâm trí mình ngập đầy suy nghĩ. Dù có ngồi yên, mình cũng sẽ không làm việc. Nên mình đã viết rất nhiều. Rất nhiều.
Không có vấn đề gì cả. Cho trường hợp mình ở tương lai quay lại và thấy những gì đang diễn ra ở đây. Mình không sao cả. Chỉ là nhiều chuyện đã xảy ra và mình hơi đơ cứng. Chỉ vậy thôi. Giờ thì ổn rồi.
À, có cả một cơn co giật, chắc là trước tháng ba. Mình co giật mạnh đến mức bắt đầu phát ra âm thanh như tiếng chó sủa. Đến mức bây giờ nghe “chó” thì mình không biết có phải chửi mình hay không... Mình lết từ giường ra đến cửa nhà, lết ra đó, đẩy cửa để nhìn lên trời. Không nằm được nên mình nối đất lúc đang ngồi. Rồi lại co giật. Mình lại sủa. Như một bệnh nhân tic lên cơn. Mình phải về CpF√. Đúng rồi, là nơi đó. Đúng vậy. Nhà mình.
Khi đó trông em như thể sẽ gọi cấp cứu. Mình liên tục nói để chứng tỏ bản thân không vắng ý thức. Không ở cạnh mình, đâm ra em cáu. Cáu chửi cả mình. Chửi luôn cậu ấy. Rồi lại hỏi mình có sao không. Bảo mình ngủ. Rồi lại bảo mình thức. Trông em cuống lên thật đáng yêu. Nhưng mình không muốn để em nhìn thấy mình như vậy nữa.
Nên mình thở gấp. Nên mình làm đủ cách để mình ngất. Và yên lặng. Mình yên lặng khi cậu ấy ở ngoài. Ngoan ngoãn đi ngủ.
Cậu ấy không xử lý mọi thứ theo cách mà chị làm. Khá thờ ơ. Trước giờ cũng là kiểu thờ ơ đó. Quan tâm đến mình và chỉ mình, nhìn vào duy nhất mình, xem mọi thứ xung quanh như không tồn tại. Mình vẫn chưa hiểu tại sao lúc nào cũng nhìn con người như không khí mà cậu ấy lại là nhà văn. Nghệ thuật vị nhân sinh, không phải sao...
Buồn ngủ. Thật sự buồn ngủ. Mình ngủ mất. Gần đây không ngủ... Buồn ngủ...
10:50 15/05/2026
Ừ, tháng năm dài.
Tháng năm dài, như thể tháng ba. Mình đợi mãi không tới ngày đổi giao diện SkyTara. Một ngày lê thê ra và có quá nhiều điều để viết.
Một ngày có quá nhiều thứ.
Sáng mình nghĩ khác, tối mình nghĩ khác. Một tập hợp cảm xúc nhảy vọt liên tục. Đúng nghĩa là sống một ngày như một đời. Mỗi ngày đều dài như thế.
Hỉ nộ ái ố, bi hoan ly hợp. Chắc không chỉ có mình cảm nhận được nhiều như vậy. Tỉnh táo, rồi lại mất trí. Đôi lúc mình bình thản, nhưng đôi lúc mình suy sụp. Thật khó để giữ trạng thái cân bằng.
Thực ra tháng năm dài quá làm mình nghi ngại. Mà cái ngại lớn nhất là mới đi được nửa tháng, trong khi tiền thì, đã tiêu gần hết.
Tầm này năm trước, mình đã hoàn thành core thứ ba. Năm nay không có dự án gì cả. Nói là sẽ viết Đông Du, nhưng vẫn do dự mãi.
Vẫn ở đây sau năm tháng vừa qua, thật sự thì, mình đã rất giỏi.
10:17 15/05/2026
Giờ thì đến lượt mình khóc luôn.
Địt mẹ ngành.
Bác phấn đấu lên làm lãnh đạo!
10:13 15/05/2026
Sáng nay mình đứng ngoài. Đứng trực.
Người lớn đi qua và khóc.
Những đứa trẻ đi qua và khóc.
Mọi người đi qua và khóc.
Công việc mình đang làm khốn khổ với mọi đối tượng. Thực lòng.
Cho nên mình đã chửi ngành rất nhiều.
Thề đấy, nếu có nắm lá ngón trong tay, Mị cuốn nó ngay với cá và nhét vào mồm mấy ông cầm đầu.