01:21 21/08/2026
Tay đau quá...
Nếu rạch mà mất máu chết thì tốt.
Tôi sợ đau.
Nực cười...
Quá hèn để tự sát...
Nực cười...
01:20 21/08/2026
Giá mà tôi chết vào tối nay. Cứ yên lặng mà chết là được...
01:19 21/08/2026
Thật khủng khiếp khi phải thức dậy vào ngày mai...
01:18 21/08/2026
Thật khủng khiếp khi phải thức dậy vào ngày mai...
Yếu đuối cũng được. Hèn nhát cũng được.
Tôi mệt quá.
Thực sự không muốn sống nữa.
Thực sự muốn xe tông chết tôi.
Thực sự muốn lao xuống từ cầu.
Xin hãy cho tôi chết mà không chấn thương. Cũng đừng để người yêu thương tôi biết.
Thật có lỗi với họ...
Nhưng sống mệt quá...
Tôi không muốn sống...
01:16 21/08/2026
Đến tôi còn mệt mỏi với bản thân nữa mà...
Nếu cả đời tôi không tốt lên được...
Tôi rạch tay rồi.
Mấy tháng qua, uống thuốc, như công cốc.
Nó không ngăn cản được tôi. Tôi thậm chí...
M...
Giá mà tôi chết khi tôi ngủ.
Thật. Giá mà tôi chết.
01:13 21/08/2026
Đến mức tôi tự hỏi những người yêu nhau thì họ làm cái gì. Những người yêu xa thì họ làm cái gì.
Có phải bất lực như cách anh nói về.
Hay là. Khổ sở.
Ôi tôi không biết...
Tôi không biết. Nhưng người ta không yêu như tôi.
Tôi thậm chí không nghĩ được việc sống chung với người yêu mình khi bản thân lên cơn lúc 1 giờ sáng.
Và nếu tôi có con thì sao, tôi khóc cho nó xem à?
Hay tôi lên cơn và bóp cổ đứa trẻ tội nghiệp ấy...
Mà trước đó đi. Tôi có trút giận lên anh không?
Ánh mắt anh, đôi lần, thật giống như ánh mắt em...
Chẳng muốn thấy sự hoang mang trong đó...
Bàng hoàng và bất lực.
Thật đau đớn khi nguồn cơn là tôi, lại chỉ ở đó nhìn...
Tôi không xứng đáng với...
Tình yêu.
01:08 21/08/2026
Mấy cái đứa mà bảo người trầm cảm ra đường hít khí trời với tập thiền cho khoẻ, ừ đấy... tôi rất hít. Tôi thậm chí đi làm cực chill kiếm tiền nấu ăn hát hò. Tôi làm tất cả những việc đó trong lúc tôi muốn chết.
Chả có lý do gì để tôi muốn chết cả. Nhưng nếu tôi chết ngay thì tôi cũng OK vậy.
Ừm, tôi chả biết. Chả biết cái gì đang diễn ra với tôi cả. Những người trầm cảm cũng đều sẽ biết và chả biết cái gì đang diễn ra với họ, cùng lúc.
Hẳn là thiền với cả yoga. Nó thích đến lúc nào thì đến thôi. Còn sống được đã là may.
Tôi còn chẳng biết tại sao tôi lại bị trầm cảm đây. Nghe như thể tôi rỗi hơi rồi bị bệnh cho vui.
Thật đấy, tôi khi tôi còn nghĩ có khi nào bác sĩ chẩn đoán tạm cho tôi có tí thuốc uống cho yên tâm.
Ừm. Nếu không có vết cắt trên cổ tay tôi.
Được rồi tôi biết. Tôi biết là mình may mắn hơn nhiều người. Tôi biết.
Địt mẹ nó. Tôi đéo biết.
Giá mà tôi chết đi.
Thật đấy.
Chết và chấm dứt những chuỗi ngày này đi.
01:02 21/08/2026
Nước mắt tôi đã đạt đến trình độ rơi thành hạt tròn và lăn nhanh trên má. Thay vì chảy thành dòng.
Với tần suất khóc của tôi thì có khi tôi sẽ luyện cho mình khóc đẹp được.
01:01 21/08/2026
Anh hỏi tôi sao dạo này ngủ nhiều thế...
Thật khó. Tôi không thể nói với anh rằng tôi không muốn sống nữa và ngủ là cách duy nhất.
Tôi đã cố để lạc quan. Nhưng nó không đủ. Tôi vẫn muốn chết.
Tôi đã đi bộ. Đã nhìn mặt trời. Đã gặp mọi người. Đã xem phim hài. Đã nấu ăn. Nhưng nó không đủ. Tôi vẫn muốn chết.
Tôi rất muốn chết. Tôi không cảm thấy đời mình có ý nghĩa gì cả.
Cả việc uống thuốc tôi cũng muốn dừng lại.
...
Tôi không biết mình sống tiếp vì gì...
Và ngủ là cách duy nhất để tạm thời không phải sống nữa.
00:56 21/08/2026
Tôi đã bình tĩnh lại.