17:09 13/04/2026
Chửi cho lắm vẫn phải làm...
Đập phá máy móc! Biểu tình! Biểu tình!
Tôi mà hoá quái thú là tôi nhai đầu mấy ông trước. Làm ơn. Làm ơn đi. Đậu má cái bảng Excel xấu kinh. Mình học tin học văn phòng trước rồi học trí tuệ nhân tạo được không?
Aaaaaaaa bất mãn quá. Quả tóc vàng không đủ diễn tả sự bất mãn của tôi.
17:01 13/04/2026
Xời dăm ba công việc. Bác khoẻ rồi bác xử lý tất.
Tại đang mệt thôi nhé. Tại đang ốm thôi.
Nhưng mà địt mẹ ví dụ thấy tôi thê thảm thế thì bớt bớt mấy cái nhiệm vụ ngu ngốc được không? Ôi địt mẹ giáo dục chứ. Địt mẹ giáo dục.
Tôi ghét cái cảnh chạy theo thành tích này.
Nổ bom chết hết mẹ đi.
10:51 13/04/2026
Nettle viết gì trong tác phẩm của cô ấy?
“Trêu người ta mà mình ngại trước là không được rồi.”
Trông tôi vậy chứ tôi hèn.
09:06 13/04/2026
Vẫn có thể đi làm dù người nóng thế này. Mình cũng hay thật.
Mong là không phạm sai lầm nào.
Mình nộp hết báo cáo rồi. Còn cái kia và cái kia nữa chiều làm.
Giờ thì ngủ một lát. Mình đúng là cần ngủ...
06:51 13/04/2026
Đúng là... một phút bốc đồng, một đời bốc shit.
06:45 13/04/2026
Chà...
Lời em nói cứ quẩn quanh ở đây.
Trông mình giống thế sao...
Thật mệt mỏi.
Thật mệt mỏi...
Làm sao bảo vệ người đó khỏi chính mình đây...
06:42 13/04/2026
Qua cơn rồi mình sẽ ổn thôi nhỉ.
Mình sẽ ổn và sẽ không sao nữa.
Sẽ ổn cả thôi.
Tuần này và tuần sau rất bận đây...
Cố lên, sắp có một kỳ nghỉ dài rồi. Lúc đó tha hồ mà ngủ.
06:39 13/04/2026
Nói thật thì tự hại mà để người khác biết kiểu này là khốn nạn. Nhất là một người quan tâm đến mình nhưng ở xa mình...
Mình không muốn đe doạ người khác theo kiểu này...
Nhưng chẳng biết làm gì cả. Mình đã nghĩ là, nếu nó rối tung lên, thôi thì cho nó rối tung lên.
Thực lòng thì mình có thể khéo léo hơn...
Nhưng mà lúc muốn chết thì khéo thế mẹ nào được. Ngay cả mình cũng không biết làm thế nào để đối diện với những người như mình.
Những may mắn này...
Thật là may mắn...
22:41 12/04/2026
Lmao, xinh thế này mà bị tâm thần.
22:40 12/04/2026
Cần vài phút nữa. Mình bắt đầu ngửi được rồi.
Nhưng mà nghĩ lại thì nối đất rất khó. Nói là tự nối đất chứ mình không làm theo trình tự được. Mình không thể tập trung vào việc mình nhìn thấy gì và chạm vào gì. Tai mình, nếu xui thì ù đi, và không nghe rõ. Mình cũng không ngửi được gì cả. Thực lòng thì lúc nãy mình không nghe hay ngửi được gì hết.
Mình chỉ ngồi đó và thở thôi.
Thực lòng thì mình cũng không biết nên làm gì với một người bị suy sụp. Kiểu, chạy vào và đỡ họ dậy à? Hay là ngồi ngoài đợi? Thực lòng mình cũng không biết mình cần cái gì lúc đó nữa.
Dạ dày xót quá. Không biết là do nhịn lâu hay là do hôm nay tống cơm vào.
Ôi trời. Mình mất một tiếng mà không làm gì được.