22:12 24/01/2026
Khi ấy mình nói với em, hãy đáp lại mình, hãy nhắn cho mình, hãy cho mình thấy sự có mặt của em. Đây là cách bọn mình ở cùng nhau. Sau này mình cũng luôn làm thế với em. Chỉ là đi kèm việc an ủi, bản thân mình cũng co giật.
Thật ra mình biết... Vì kết nối này rất quen thuộc. Mình biết vì cả cơ thể đều đang phản ứng với nó, đều đang nói cho mình biết...
Đã một tiếng. Và mình cũng co giật được ba mươi phút rồi. Có vẻ cũng dần qua rồi.
22:01 24/01/2026
Thôi được, lỡ rồi thì giật đi. Dù sao cơn của mình cũng không làm mình bất tỉnh được, nên là cứ giật tới bến đi.
Trời má thảm thật.
Mình cứ tưởng lúc vào Đại học là hết rồi...
21:59 24/01/2026
Lại một cơn khác. Mình đang co giật. Mình không nghĩ mình có phản ứng này khi em bất ổn. Mình đã có một nỗi sợ, nếu có lúc nào cả hai đều lên cơn thì sao.
Thực ra điều đó, vốn đã diễn ra rồi.
Cơn của mình đến khá tĩnh. Phần lớn thời gian mình ở trạng thái co giật và không nói được gì, đầu óc trống rỗng. Nhưng hôm đó khác, mình không ở bên ngoài. Mình đã gặp ảo giác. Đó là lần đầu tiên mình sợ đến thế. Như thể mình sẽ phạm tội trong lúc mình không còn ý thức. Rồi em hoảng loạn. Mình đẩy em vào cơn vì mình không ở bên ngoài.
Mình nói như cầu xin em, "đừng xảy ra chuyện khi tôi thế này", rồi mình khóc. Lúc tỉnh táo, mình có thể trấn an em, có thể ôm em, có thể liên tục nói không sao với em, có thể giữ em trong lòng, nhưng lúc lên cơn, mình không làm được gì. Mình khóc khủng khiếp. Mình nức nở. Giọng mình lạc đi. Tay chân giật liên tục. Mình thậm chí không nghe được em nói gì. Và mình sợ. Mình sợ rằng em thấy mình như thế, sẽ không chịu được. Mình sợ rằng em lên cơn là do mình. Nhưng em vẫn ở đó.
Dù vậy, mình không muốn cả hai cùng bất ổn.
Điên thật... khi gõ những dòng này, mình run rẩy liên tục. Mình không kiểm soát được. Mình gần như cắn chặt răng, cứ có cảm giác nới lỏng ra thì sẽ cắn vào lưỡi. Hai tay mình không cử động được, nhưng các đầu ngón tay thì có. Dù vậy, ngực mình thắt lại. Và mình không ngừng được. Mình run đến mức người đối diện cũng thấy được bằng mắt. Mình nấc thành tiếng rồi.
Em thế nào...
Mình sợ quá...
Mình co giật khi em đang bất ổn. Mình sợ quá...
21:07 24/01/2026
Em giỏi quá... Em giỏi quá đi mất. Chỉ là khi em nói về thứ em biết, em rực rỡ lắm, em biết không?
19:27 24/01/2026
Cậu thà im lặng hoàn toàn 24 giờ hay chỉ được nói sự thật trong 24 giờ?
Nói sự thật trong 24h vì mình lúc nào cũng nói thật cả. Mình không bao giờ nói dối đâu. Hoặc là nói sự thật, hoặc là im luôn.
Cậu thà được hiểu rất rõ bởi một người hay được nhiều người thích nhưng hiểu sai?
Được nhiều người thích nhưng hiểu sai. Gì chứ nếu có người hiểu rõ mình thì khả năng họ đâm mình rất cao. Kể cả khi họ tốt đẹp thì mình vẫn không thích việc bị hiểu rõ cho lắm. Mình muốn bản thân bí ẩn.
Cậu thà nhớ rất lâu một người không ở lại hay quên nhanh một người từng rất quan trọng?
Nhớ rất lâu một người không ở lại. Mình là người viết, cảm xúc là điều quan trọng. Mình cũng không muốn quên đi ai đó từng đi qua đời mình, bởi họ mang theo cả ký ức về quãng thời gian đó. Mình thử rồi, cảm giác không nhớ gì về bản thân thực sự rất tệ.
Cậu thà yêu sâu nhưng không lâu hay lâu nhưng lúc nào cũng lửng lơ?
Yêu sâu nhưng không lâu. Thực ra khi yêu mình cũng luôn yêu rất mãnh liệt, yêu bằng tất cả linh hồn. Nên lúc phải dứt tình thì mình không hối tiếc lắm. Mình không chịu được dạng cảm xúc lửng lơ, khổ lắm, mệt lắm, mệt cho mình và mệt cho người kia nữa.
Cậu thà luôn là người rung động trước hay luôn là người biết sau?
Mình luôn là người rung động trước, khỏi mờ. Mình rung động rồi mới tỏ ra năng lượng tán tỉnh, và thường là họ đổ.
Cậu thà chủ động trong thân mật nhưng dễ mệt hay thụ động nhưng an toàn?
Chủ động trong thân mật. Mình sẽ hỏi xem đối tác muốn mình chạm vào đâu, làm gì, từ an toàn là gì, và mình sẽ học hỏi để tiết kiệm sức nhưng vẫn thoải mái. Thụ động an toàn là kiểu gì má? Nghe nó hơi chán chán.
Cậu thà được chạm rất nhẹ nhưng đúng lúc hay được ôm chặt nhưng sai thời điểm?
Làm ơn chạm nhẹ đúng lúc, xoa đầu, vuốt tóc, nắm tay, đều ổn. Chứ ôm chặt sai thời điểm thì giết tôi luôn đi. Rất sang chấn.
12:29 24/01/2026
Mình chẳng nghĩ được gì cả...
Nếu chỉ có một mình, mình đã chết rồi.
Nhưng mình đã yêu.
Yêu những người xung quanh mình. Và yêu em hơn cả.
Mình đã gắn bản thân vào ai đó.
Vậy thì cố thêm một chút...
Một chút.
12:26 24/01/2026
Tôi đã yêu em khủng khiếp. Đến cái mức mà tôi thấy mình quá tăm tối để kéo em vào đây...
Kể cả khi em nói không sao mà.
Tôi vẫn không muốn kéo em vào... đây.
Em ơi, em sẽ sống.
Tôi cũng sẽ.
Mình sẽ hạnh phúc cả.
Nghỉ một chút rồi lại làm tiếp, lại làm tốt. Không sao, em à, sẽ không sao.
12:24 24/01/2026
Khi tôi rơi xuống, tất cả những gì tôi nghĩ tới được là kết thúc nó. Tiếng ồn xung quanh. Thứ mà người ta nghĩ rằng dùng để kết nối là yếu tố nhắc lại sang chấn. Cái cách mà anh ta ề à...
Một ngày rất dài và tôi từng chờ để gặp được em vào tám giờ tối. Tôi đã luôn chờ đến khi được nhìn thấy em và nghe lời hỏi han từ em. Nếu em không chủ động thì tôi có không, có, và tôi sẽ làm thế đấy em ơi.
Tất cả những gì tôi đang làm chỉ là cố gắng bấu víu vào một cái gì đó trước khi không còn sức nữa và rơi xuống hẳn. Không có em nữa mất.
Tôi luôn rất mong em à...
Tôi luôn rất mong em bình an, vui vẻ, bằng cách đó tôi vì yêu em cũng sẽ cố gắng ngủ thật ngon mỗi tối. Ban ngày thật kinh khủng. Tôi lại muốn chết rồi. Tôi muốn chết vì những điều hiển nhiên nhất trên đời và vì còn muốn nhìn thấy em nên, tôi sống tiếp.
Nhưng mà em đặc biệt hơn những người ấy, những người từng đi qua đời tôi mỗi ngày. Em sẽ không phải lòng tôi nữa. Và tôi cũng không bao giờ đi cùng em như một người yêu. Ta sẽ không bao giờ. Nhưng tôi vẫn yêu em thế này. Và không nói cho em biết nhiều thế. Nhưng mà sự hiện diện của em đã làm tôi nhẹ nhõm biết bao nhiêu, em ơi...
Liệu tôi có đang lấy bớt năng lượng của em chăng...
Tôi không muốn ảnh hưởng tới em theo cách đó. Tôi không muốn em thấy tôi dở sống dở chết thế này. Ta đã cách xa nhau rồi em ơi. Nhưng tôi sợ lắm. Sợ mỗi lần tôi nhớ em, em lại nghe thấy tôi. Sợ mỗi lần em nhắn đến, em không chịu nổi ngôn từ kiệt quệ của tôi.
Giá mà tôi bình thường.
Và vững vàng.
Ổn định.
Để yêu em. Em à...
Tôi đang rất cố gắng...
Nhưng tôi cũng rất mệt.
11:34 24/01/2026
Album Aurora của Peter Gundry là thần.
09:35 24/01/2026
Buồn ngủ quá.
Giờ mình bỏ hết đi ngủ được không?