15:34 02/07/2026
Có một khái niệm trong tự kỷ, gọi là mặt nạ tự kỷ. Thực ra ngay cả khi bị nghi ngờ mắc ADHD, hoặc, trầm cảm, hoặc, chứng sợ âm thanh, hoặc, rối loạn xử lý thính giác, tôi vẫn cảm thấy tất cả nhãn dán đó, không đúng với mình. Nếu tìm được một nơi chẩn đoán tự kỷ cho người lớn, tôi sẽ đi ngay.
Đợt trước đi làm kiểm tra tâm lý, tôi thấy có một chị bảo, "thằng bé này lớn tồng ngồng, làm sao mà ADHD được", tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười. Cũng như việc mọi người xem tự kỷ là "bệnh". Không biết nên khóc hay nên cười.
Thực ra, tôi chọn khám sức khỏe tâm thần thay vì tham vấn tâm lý là vì tôi biết mình phải dùng tới thuốc. Thuốc làm cân bằng tâm trạng. Nếu những buổi tham vấn làm tôi tốt hơn, thì tôi đã không phải dùng tự hại như một kích thích làm bản thân ổn định. Dù vậy, sau quá trình dùng thuốc, tôi cảm thấy mình không giống bệnh nhân trầm cảm cho lắm...
Đang nhớ lại mấy lúc lên cơn và muốn chết.
Khụ, thì cũng giống.
Nhưng những vấn đề mà tôi phải đối phó hiện tại, về tiếp cận ngôn ngữ, các giao tiếp xã hội, sợ ánh sáng và âm thanh cường độ cao, dễ ức chế, nghe giống một người tự kỷ hơn. Việc ngụy trang để phù hợp với các chuẩn mực xã hội hay, mặt nạ, có thể làm người bệnh ức chế, và bị chẩn đoán nhầm với rối loạn lo âu hoặc trầm cảm.
Thì đấy...
Ít nhất tôi đã sống từ ngày những bệnh nhân động kinh quanh tôi bị gọi là "điên", những bệnh nhân trầm cảm bị gọi là "học nhiều ức chế"; đến ngày chính bản thân tôi nhận chẩn đoán F32.3. (Thề, trông tôi không giống F32.3 tí nào.) Thì, cũng mong một ngày đẹp trời nào đó, rối loạn phổ tự kỷ được quan tâm nhiều hơn.
Chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ con có vẻ dễ hơn ở người lớn. Và tôi thấy bất công vì người lớn bị gạt sang bên, trong những chẩn đoán liên quan đến hội chứng tự kỷ.
Ví dụ là ADHD, rối loạn xử lý thính giác, rối loạn giác quan, khó đọc, động kinh. Hoặc, biến chứng của mặt nạ, là cùn mòn cảm xúc.
Tôi cũng từng nhận chẩn đoán động kinh. Nhưng cảm thấy mình không động kinh lắm. Vẫn là đấu tranh cho một ngày tự kỷ được hiểu đúng.
15:04 02/07/2026
Dạo này cứ lướt phải mấy video hỏi, nếu có một ngày, các ông gặp một cô gái tốt hơn người yêu hiện tại về mọi mặt, tài tính tốt hơn, ngoại hình tốt hơn, tính cách tốt hơn, lại còn yêu thương ông thật lòng, thì điều gì giữ ông ở lại với người yêu hiện tại. Vậy là tôi suy nghĩ đôi chút.
Thực ra câu trả lời khá đơn giản.
Tôi không yêu người kia.
Tôi là một người khá lụy tình. Nhưng cũng là một người tuyệt tình. Luôn sống như ngày mai sẽ chết thực ra chỉ là một lời nói dối lãng mạn cho việc sẵn sàng bỏ hết tất cả và biến mất. Cảm giác tội lỗi là thứ duy nhất giữ tôi lại với việc sống sót. Phải hiếm hoi lắm tôi mới sống vì yêu thương ai đó. Nhưng nghĩ mà xem, bản thân mình cũng không yêu thương, thì việc yêu thương người khác có đủ lớn để giữ chân tôi không.
Gần đây em hỏi tôi, nếu không có nỗi đau thì tôi là ai. Nếu cuộc đời của tôi không có sai lầm nào và, những người xung quanh tôi cũng không phải sống sót chật vật, thì tôi là người thế nào. Viễn cảnh đó thực sự làm tôi thấy lạnh sống lưng. Tôi biết rõ mình là loại người gì nếu không còn cảm thấy tội lỗi. Kẻ như tôi, nếu không bị ràng buộc đạo đức, tôi sẽ biến chất đến mức chính bản thân cũng thấy ghê tởm.
Song, vì được nuôi dạy tử tế, tôi thừa nhận rằng mọi hành động tôi làm đều xuất phát từ sự quan tâm. Và cả nỗi đau, cũng mơ hồ hình thành từ đấy. Nếu nguồn cơn của nó đẹp đẽ như vậy, tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Trước kia tôi luôn bảo rằng mình tin vào con người, tin vào bản chất tốt đẹp của họ. Thực ra tôi muốn tin rằng bản thân cũng tốt đẹp. Một cách để bào chữa cho những suy nghĩ tăm tối đang nảy sinh trong đầu. Và tôi tự hỏi liệu có ai đó cũng dằn vặt thế này. Nghi ngờ cả bản chất của mình. Đây gọi là khủng hoảng danh tính chăng?
Thực ra việc không quan tâm đến đúng và sai làm tôi tồn tại suôn sẻ hơn. Thậm chí tôi không gán mình vào một bản dạng giới cụ thể. Bản thân cũng đưa ra các câu trả lời an toàn, sao cho mình chỉ nằm trong mức quan sát. Có tiến bộ hay không, tôi cũng không để ý. Xét cho cùng thì đạo đức và cảm giác tội lỗi, lòng trắc ẩn, sự đau lòng, lại là những điều khiến tôi cảm thấy phần người của mình còn rõ rệt.
Kể cả chọn công việc này, cũng là một thử nghiệm cho phần tốt đẹp của mình. Đối tượng mà tôi làm việc cùng, thực sự đã làm tâm hồn tôi dịu dàng hơn. Nhưng bản chất...
Vẫn luôn là kẻ sẵn lòng bỏ lại mọi thứ để biến mất.
Tôi luôn nghĩ sự bất tử sẽ nguyền rủa như việc tiến vào không gian không chiều. Không thể tiến, không thể lùi, không thể nhìn sang trái hay sang phải, không có thời gian, chỉ là một điểm trong vũ trụ bao la. Và kể cả khi vũ trụ tan biến hết, điểm ấy còn tồn tại mãi. Thật cô đơn. Tôi nghĩ.
Sự trừng phạt lớn nhất chắc là bị lãng quên.
13:00 02/07/2026
Đùa chứ Anh tài hào hoa cứ mát mát tẻn tẻn.
12:50 02/07/2026
Đang ngủ mơ màng tự nhiên nghe được clip tại sao các AI như ChatGPT hết token nhanh. Xong lại thêm một clip về designer và frontend. Cảm thấy tỉnh ngủ.
12:32 02/07/2026
Học Pháp lý đại cương xong bảo là học sinh cấp hai. Đùa hoài.
Thực ra lúc tôi học mấy môn đại cương, tôi cũng giả vờ là học sinh cấp hai.
Tôi thực sự không nhớ cả tuổi thật của tôi.
12:29 02/07/2026
Cậu ấy bảo là, "lâu quá rồi không thấy cậu ha, không định nói gì hả".
Lâu là lâu bao nhiêu, mới có một năm.
Khụ. Tôi mà đã im hơi lặng tiếng thì có khi không ai biết tôi đang ở đâu.
Dạo gần đây phải mở cửa phòng cho có ánh nắng, chứ bình thường là tôi đóng hết cửa và không thèm bật đèn. Thực ra mấy ngày đầu ngủ tôi cũng không bật đèn, nhưng tôi phải làm gì đó để đánh thức mình, thì âm thanh và ánh sáng là hai thứ làm tốt nhất trong việc kéo tôi lại.
Tôi mơ cả trăm giấc mơ vào buổi sáng. Mơ thấy rất nhiều thứ. Rất nhiều việc. Mơ thấy miệng lưỡi mình sắc bén hơn, nhưng cơn đau thì vẫn còn nguyên ở đây. Mơ thấy mình không phải chạy trốn nữa, đã chắn trước bảo vệ người khác được rồi. Và lại mơ thấy gia đình...
Tôi dường như đã bỏ lại những bi kịch, và chạy trốn...
Không biết là hèn nhát hay sao, nhưng tôi đã trốn đi mất rồi.
Nỗi đau đó hiện về, nhưng tôi lại nghĩ, thật may?
12:24 02/07/2026
Tăng 500k còn không đủ tiền thuốc điều trị trầm cảm. Thiết nghĩ tháng sau nên nỉ non với bác sĩ bảo cắt thuốc từ từ.
Dạo này không tự hại nữa, tôi nghĩ là tôi khá ổn.
Đùa chứ tại ngủ nhiều nên mới cắt được mấy suy nghĩ bủh bủh trong đầu mình.
12:21 02/07/2026
Đùa chứ bảo lương ngành cao nhất xong tăng được 500k. Cũng khá là tăng lương.
Thôi thì có công việc ổn định cũng là may mắn rồi. Mấy năm đầu thì hơi cực chứ làm lâu dài cũng khổ à.
11:59 02/07/2026
Tại tháng bảy rồi nên phải dí bản thân ngồi viết cho đến khi viết được chương nào đó trong Đông Du. Hoặc nếu không thì chạy bản thảo khác. Chạy An bài? Thực lòng thì tôi ngâm An bài từ 2019 và cảm thấy khá có lỗi với nó.
Lãng quên ngâm từ 2017 thì không thấy có lỗi. Đùa chứ tôi viết chương một vào 2017 và chương mười hai vào 2019. Đến 2026 mới nghiêm túc nghĩ về Kyle. Hồ sơ của Kyle còn mất nhiều thời gian hoàn thành hơn Aki.
Tại vì gần đây hiên nhà có một tác giả nên tôi cũng, khá là, nghĩ về việc viết lách.
Với cả...
Cô ơi cô, trước tui đọc fic này của cô, vô cùng ấn tượng. Hai năm sau tui quay lại, không nhớ fic nào, không nhớ tác giả là ai, chỉ nhớ "em ấn vào đây, anh sẽ ngất đi trong vài giây". Đọc vài câu đầu trong fic này, tui linh cảm mình đã tìm được rồi. Văn của cô là gì đó rất đời, rất riêng, rất chạm.
Thực lòng thì paraphilia được viết vào thời kỳ chín muồi trong câu chữ tôi. So với Anh đào nở rộ có quá nhiều từ ngữ rối rắm, và Tai trái non tay trong tiến hành cốt truyện, thì, paraphilia khá là vừa vặn.
11:52 02/07/2026
Tôi bị hội chứng ruột kích thích, bao gồm kháng lactose và có tí rối loạn tiêu hóa. Ăn bừa là vào Tào Tháo gọi tên. Ngoài ra do một số bệnh nên tôi không được đớp một số loại thực phẩm nhất định, nhưng, tôi cứ đớp, vì tôi là một con người thư giãn.
Dạo gần đây tôi dậy muộn nên không chăm ăn sáng như trước. Thuốc liều sáng đẩy vào ban trưa. Cứ tưởng tượng hai liều quá gần nhau, có tí ảnh hưởng...