SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

20:10 22/06/2026
Lần sau nấu ít thôi má.
19:58 22/06/2026
Em ôm tôi và bảo tôi gầy đi rồi. Liên tục hỏi tôi, ổn không, chị chắc chắn không. Mắt em đỏ dần. Tôi chưa khóc mà em đã khóc rồi.

Em khóc nhiều. Em đấy. Những người quan tâm đến tôi đều khóc nhiều. Tôi không giỏi dỗ dành. Tôi không biết làm sao. Tôi không giỏi trong việc đưa ra hướng dẫn. Cứ ngồi đó nhìn em thôi.

Tôi cứ nói rằng tôi uống thuốc rồi, đã ổn rồi.

Nhưng cái thứ chết tiệt mà tôi...

Thật may khi sống một mình.
19:51 22/06/2026
Có lẽ đến hết tháng sáu vẫn không viết được Đông Du...
19:51 22/06/2026
Mẹ kiếp. Kinh khủng đến mức tôi bắt đầu phân li. Tôi không phân li nhân dạng. Nhưng cái thứ chết tiệt gần với nó...

Cái thứ chết tiệt đến mức tôi phải gọi cậu.

Thì...

Khi tôi viết "Tai trái", trạng thái của Hưng khi chữa trị liên quan nhiều đến bệnh của tôi. Cùn mòn cảm xúc. Tôi không diễn tả được Sang. Nhưng tình yêu vô điều kiện mà Sang dành ra cho Hưng...

Tôi cần...

Thế chăng?

Tôi cũng không rõ.

Nhưng sao cũng được.
19:48 22/06/2026
杀了我。

帮帮我。

My name...

was...

Tôi nói với bác sĩ rằng tôi bắt đầu thế này từ khi tôi mười ba. Thực ra là tôi không xác định rõ mình thế nào. Vì tôi nói thế, bác sĩ xếp tôi vào trầm cảm nặng.

Tôi tự hỏi sự ổn định chết tiệt mà tôi có...

Khi mà tôi...

Khi mà tôi gặp...
19:44 22/06/2026
Tôi nói về Sul và bác sĩ xếp con mẹ nó vào "loạn thần". Lmao, nếu bác sĩ biết tôi có thêm cả Paon. Ừ, Paon...

Mẹ kiếp tôi thật sự muốn dẫn Paon đến chỗ đó. Suýt thì...

Nhưng nếu một trong hai đứa bị giữ lại nội trú...

Tôi sợ.

Thật sự.

Tôi sợ việc đối phó với những chuyện này một mình. Nhưng phần khác tôi nghĩ...

Thôi chết đi cũng được.
19:42 22/06/2026
Gần đây không hề có một log mới nào.

Thèm biết cuộc sống của ai đó quá...

Đói.

Và buồn nôn cùng lúc.

Im đi.

Im đi.

Câm đi.

Câm đi.
19:41 22/06/2026
Buồn nôn quá.

Khi nào thì cái này kết thúc?

Chỉ sống thôi...

Thực ra vì có thuốc nên tôi chưa vật ra đây... Nếu tôi vật ra thì tôi sẽ đến bệnh viện. Tôi không biết.

Cậu ấy hỏi có nên uống thuốc không.

Tôi không biết. Nhưng cái cảm xúc vui vẻ khi tưởng rằng mình ổn rồi, bỗng dưng tắt ngấm, và mọi sự rủa xả ập xuống. Hy vọng mong manh đến mức...

Tôi bảo với cậu ấy, chọn thuốc nghĩa là không ngừng được. Nhìn tôi đi.

Nhìn tôi.
19:37 22/06/2026
Không biết vì gì mà chỗ tôi bắt đầu hát kara...

Và ừ...

Tôi sợ âm thanh.

Nên tôi sẽ khóc.

Nên tôi sẽ run rẩy.

Nên tôi sẽ không thể ăn bữa tối này đàng hoàng. Cách tôi ăn, giống như cách người đàn ông trong video Blank Soup đút những muỗng nước vào miệng. Mọi thứ thật nhơ nhớp...
19:35 22/06/2026
Mình là một người đi làm. Mình không còn là sinh viên. Mình lẽ ra không có nhiều thời gian rảnh rỗi...

Chỉ là đặc thù công việc của mình cho phép mình rảnh rỗi hơn sinh viên năm cuối. Thực ra...

Đối phó với sự khủng hoảng trong cảm xúc mới là thứ khó khăn nhất với mình. Nhất là những lần thế này. Mình lại nghĩ mình nên bận rộn thì hơn chăng...

Có sợ không? Mình tự hỏi? Có sợ khi mình làm thế không?

Have you ever fall in love with me or it's just...

you can't...

để một người chết đuối ở lại dòng sông mênh mông đó.


Tất cả những điều này làm mình nghĩ, mình không xứng đáng, với bất cứ sự tử tế nào cả.