SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

21:27 10/06/2026
Không gian này thật ấm cúng. Một phần tường là cửa mở ra ban công, với rèm che dày...

Chà, mình muốn có một căn nhà thế này.
20:07 10/06/2026
Thuốc làm mình không sợ những tiếng ồn này nữa...

Hoá ra người bình thường cứ sống thế này.

Ra thế.

Ra thế.
18:48 10/06/2026
Ra là đã sáu ngày rồi... Và đối với mình, sáu ngày đó chỉ như một đêm.
18:22 10/06/2026
Hoàng hôn rực rỡ đến mức nếu có anh ở đây thì tốt quá...

Xin lỗi nhé.

Anh à.

Em làm tổn thương anh.
18:05 10/06/2026
Muốn khóc cũng không khóc nổi.

Nếu không có thuốc, mình sẽ vật ra ở đây chăng...

Ôi mình nhớ anh.

Mình biết mình nhớ anh khủng khiếp. Nhưng sau tất cả tổn thương mà cả hai phải chịu, tiếp tục là một điều nghiệt ngã...

Giá mà có cách, cứu vãn điều này...

Mình không đủ vững vàng.

Khi mình khóc, mình cần ai đó bên cạnh.
18:03 10/06/2026
Mình đã yêu anh đến mức cảm thấy sự tồn tại của mình xung quanh anh là điều tăm tối nhất mà anh phải đối diện...

Mặc dù mình biết rõ kiểu nói chuyện với tất cả mọi người ấy, là cách anh đối phó với những cảm xúc hỗn độn bên trong.

Mặc dù từng note anh đăng, từng repost video, mình đều xem cả. Mặc dù mình chú ý đến cả những bản nhạc anh nghe mỗi cuối ngày.

Mặc dù thế, vẫn là không đủ.

Mình, không vững vàng.

Một ánh mắt của anh, thật giống ánh mắt em khi ấy. Nó là hoang mang, là sợ sệt, là thất vọng. Có khi cũng là nỗi chán chường.

Có khi mình khóc, trong lòng anh cũng không dao động.

Nhưng mình biết, cứng đơ cũng là một phản ứng.

Mình biết nhưng mình không đủ vững vàng để hiểu. Và mình, đã rời đi trước.

Thật khốn khổ biết bao.

Tôi không phải lá cân bằng trong bộ bài ấy.

Mình không vững vàng.

Trước sự im lặng mà mình nghĩ là mình sẽ vượt qua được.
17:55 10/06/2026
“Cũng khao khát cho mình một mái nhà.”

Ra đó là cuộc sống.

Mình...

Không hiểu hết. Mình vốn dĩ đã không sống như thế.
17:11 10/06/2026
Có khi chính sự xuất hiện của mình mới là thứ khiến cuộc đời người ta đảo lộn.

Mình đã sai chăng? Mình đã đúng chăng?

Mình không biết.

Một chỗ dựa mông lung như thể, như thể ở đây chỉ có mình mình.
16:52 10/06/2026
Một câu nói cũng làm mình yên lặng suốt chuyến đi. Cảm xúc của mình, đúng là phụ thuộc vào người khác đấy...

Ừm, chắc là...

Mình vẫn...
16:38 10/06/2026
Quả nhiên là yêu.

Thứ tình yêu cần được đáp lại. Thứ tình yêu chứa hy vọng. Thứ tình yêu khốn khổ...

Thứ tình yêu ích kỷ.

Thứ tình yêu độc hại.

Nếu mà mình, là một kẻ vững vàng.

Thì cả hai đã không phải khốn khổ đến thế.