10:34 03/06/2026
Con mèo hoang có vẻ sẽ vượt qua được thôi. Mình nhờ...
Nhưng mà em ấy cũng hài. Nói ngủ là tin luôn à. Xong lại khá tự hào... Không sao. Tóm lại. Mình đã nhờ. Mình không phải lo. Mình đã giải quyết rồi.
Giờ thì im lặng cho đến khi anh rời đi.
Thực ra mình cũng không im...
Tệ quá...
Mình không im được.
10:32 03/06/2026
Mệt quá...
Chưa dậy...
Ầy...
Mình...
Phải cản bản thân lại.
10:31 03/06/2026
Trông mình bình thường chưa? Mình không đóng acc Facebook. Mình chỉ đóng SkyTara thôi.
10:30 03/06/2026
Mình muốn biết mất khỏi mọi thứ.
Trốn vào đây.
Không cần nháo nhào tìm mình. Không cần cảm thấy tội lỗi. Mình sẽ phũ phàng nhất có thể.
Không cần cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ lại mình. Không cần cảm thấy tội lỗi như em. Trông em cũng khổ quá...
Chà, ai cũng khổ. Ai cũng khổ.
10:27 03/06/2026
Mình có thể quan tâm người khác vì đó là năng lực của mình. Đó là bản chất. Đó là điều mà mình sẽ làm. Lo lắng cho người khác như thể họ sẽ chết vào ngày mai.
Nhưng khi mình muốn được ai đó quan tâm...
Ôi lẽ ra mình chỉ nên là một moderator, hoặc là một người ngẫu nhiên trên mạng.
Lẽ ra.
Mình không nên.
Thế này.
Khổ thật. Khổ...
Mọi người quanh mình khổ quá.
10:24 03/06/2026
An ủi một người có vấn đề tâm lý như bạn bè thì dễ dàng lắm. Nhưng người đồng hành thì khác. Khi đã là vấn đề chung...
Ôi em ước rằng đó là vấn đề của riêng em.
Haha.
Em ước rằng em chưa từng trả lời anh hay viết bất cứ gì ở chỗ này.
...em ước em không đưa anh đến đây.
Trông anh khổ quá.
Khổ quá.
Em ước gì mình là người lạ. Lạ tới mức tất cả những gì anh biết về em chỉ là những gì em viết bên hiên nhà.
Biết quá nhiều là không tốt.
Mình xấu xí thế này...
10:20 03/06/2026
Mình mệt mỏi với bản thân hơn bất cứ gì.
Mình khao khát sự quan tâm, nhưng không thể mở miệng yêu cầu. Mở miệng ra thật khó khăn. Giá mà có ai đó, quan tâm mình như cách mình quan tâm mọi người.
“Thì một tay em sẽ vỗ về anh và tay còn lại thì vẫn click chuột.”
Nói dối.
Mình sẽ ngừng mọi thứ mình đang làm và tập trung vào đối phương. Kể cả khi đó là việc quan trọng.
Nói dối.
Mình đã không làm việc đàng hoàng khi em bị panic attack. Mình giữ tai nghe và liên tục nói chuyện để em nghe tiếng mình. Cho đến lúc em ngủ, mình vẫn tiếp tục trấn an. Mình đã làm thế suốt một tuần. Mình sẽ làm thế bất cứ khi nào em gửi cho mình một dấu chấm.
Mình sẽ ngừng làm mọi thứ mình đang làm.
Mình giỏi việc này.
“Lắng nghe em.”
Liệu có ai đó ngừng làm mọi thứ vì mình đang khóc không? Liệu có ai đó làm thế? Không. Mọi người đều bận rộn. Không ai rảnh rỗi như mình và không ai lo lắng cho người khác như thể ngày mai họ sẽ chết. Không ai có cái kiểu lo lắng thế cả.
Em hiểu rõ mình.
“Nên em nói để bà không lo.”
Em học cách trấn an mình từ cách mình trấn an em. Việc liên tục lặp lại rằng em ở đây và em không muốn mình một mình qua cơn hoảng loạn.
Rồi em mệt mỏi.
Em không phải tâm lý gia.
Em không nên ở đó để mình trút hết sự tiêu cực. Em không nên ngừng mọi việc lại để trấn an mình. Mặc dù em nói rằng em muốn nghe giọng mình, mặc dù em nói rằng em thích cảm giác mình trấn an em, nhưng em, không chịu nổi một cơn.
Em sẽ nói rằng em mệt lắm.
Mình đã tệ với em quá.
Gần đây mình sợ vì mình cũng bắt đầu đối xử với anh thế rồi...
Mình bắt đầu cho anh thấy các cơn. Mình bắt đầu khao khát sự trấn an từ anh. Mình bắt đầu lệ thuộc. Ồ mình đã cố gắng để vững vàng. Nhưng lần nào mình cũng thế.
Trông anh hoang mang chưa kìa? Trông anh khốn khổ chưa kìa? Đùa à. Mọi cảm xúc viết hết lên gương mặt anh.
Anh chẳng có lỗi gì. Cũng không phải anh không quan tâm mình. Chỉ là với mình, chúng không đủ. Chỉ là mình muốn anh tập trung vào mình như cái cách mình làm với bất cứ ai trên đời.
Lo lắng cho ai như thể họ sẽ chết vào ngày mai.
Thật kinh khủng với suy nghĩ đó.
Anh không phải tâm lý gia của mình.
Anh không đáng phải chịu đựng những điều này. Những cơn. Những cảm giác bất an vô lý. Những sự tự ti. Và nỗi sợ. Và gương mặt đanh lại của mình.
Anh là một con người thôi.
Trông anh mệt mỏi chưa kìa.
Lẽ ra mình không nên quay lại với anh. Thật đấy. Mà mình không cản được nhỉ? Mình yêu anh mà. Theo cái cách...
Theo cái cách làm anh mệt mỏi?
Mình tha cho người ta được rồi...
Dậy đi.
Làm ơn.
Đưa ra quyết định của mình. Dứt khoát vào. Chúng ta kết thúc. Em không nên làm phiền anh. Theo cách tàn nhẫn thế này.
Trông anh khổ lắm.
Khổ lắm.
Thật đau đớn khi em nhìn thấy gương mặt anh như thế.
Thật kinh hoàng khi em biết mình cần ở anh nhiều hơn những gì anh có thể mang tới...
...khổ quá.
Thật đấy...
Dính vào em anh khổ quá.
09:41 03/06/2026
Mình nói chia tay...
Mình có muốn thế không?
Không.
Nhưng mệt quá.
Nhìn anh khổ quá...
Khổ.
Tóm lại là...
Mình không đáng.
09:28 03/06/2026
Mai đi khám...
Không sao...
Còn tiền. Đi khám thôi...
Chịu không nổi...
Mọi thứ...
Mờ mịt quá...
09:28 03/06/2026
Dậy rồi...
Mình muốn nói “em đây”.
Nhưng mình quá mệt.
Mình quá mệt.