SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

08:38 03/06/2026
Buồn ngủ quá.
07:38 03/06/2026
"Ghi âm lại rồi gửi em đi."

Hình như mình biết bản thân sắp không ổn rồi...

Ầy...

Xin lỗi nhé.

Hãy kiệt quệ.

Và đi...
07:36 03/06/2026
Làm tất cả những chuyện này để ảnh hưởng đến anh. Mình tàn nhẫn lắm...
07:36 03/06/2026
Ừ mình thực sự ngồi nghe đoạn ghi âm ấy liên tục, như một cách trấn an.

Từ bao giờ mình yên lặng về vấn đề của mình? Trước đó mình làm khá tốt trong việc chỉ dẫn ai đó phải làm gì nếu mình lên cơn. Đối phó với mình thế nào. Đại loại vậy...

Giờ thì không muốn chỉ dẫn nữa. Tại sao phải chỉ người khác cách yêu mình chứ? Rồi họ có thực sự muốn làm thế? Khi mà, họ làm theo tất cả những gì mình bảo, liệu mình có thấy đủ?

Mình sẽ không...

Mình muốn anh ở đây. Nhưng cũng muốn anh đi.

Đúng là không nên dựa vào bất cứ ai khác...

Mệt quá...

Rất mệt mỏi...

Cũng may hôm nay là ngày học cuối cùng rồi...
07:32 03/06/2026
Mình chỉ có một mình để ổn định tất cả cảm xúc này. Tất cả sự bất an này. Và tự hỏi, liệu có tiếp tục được chăng? Đến bao giờ?

Sự mệt mỏi sắp nhấn chìm mình.

Sự mệt mỏi với bản thân. Càng thế này càng không muốn tiếp cận ai. Xin lỗi vì đã trút lên anh. Nhưng mình cần anh nhất. Đến cả anh cũng không quan tâm mình được, kiên nhẫn với mình được, thì...

Anh còn tương lai dài, thực ra chẳng cần chịu đựng mình...

Nếu không được nữa, thì buông tha...

Trông anh mệt quá.

Và mình cũng mệt.

Đày đọa nhau rất mệt...
07:18 03/06/2026
Cố gắng bình thường nhất có thể. Trốn khỏi mạng xã hội là được.
06:49 03/06/2026
Mệt quá...
06:37 03/06/2026
Mệt quá.

Càng không biết vấn đề ở đâu thì mình càng mệt.
06:18 03/06/2026
Mình vẫn không nói được là mình cần gì nhỉ? Chỉ đơn giản là, mình muốn được quan tâm nhiều hơn, mình muốn được chú ý nhiều hơn, mình muốn nhận được nhiều sự chủ động hơn. Mình muốn nhận được sự để tâm nghiêm túc hơn.

Có lẽ bắt một người thay đổi là điều không nên. Mà mình, cũng chẳng thay đổi nhu cầu được quan tâm của mình.

Mình biết là anh bận. Và mình không nên đòi hỏi. Mình biết là đối phó với một cơn thì khó.

Chỉ là quan tâm mình nhiều hơn mức đang làm, một chút thôi. Hỏi han mình nghiêm túc hơn.

Đơn giản là từ đầu đã không thể rồi.

Khi mình quay lại, mình hy vọng gì?

Chỉ yêu thôi là không đủ nhỉ? Kể cả khi mình yêu anh rất nhiều. Nhưng mình muốn được quan tâm.

Được chủ động quan tâm.

Mình rất cứng cỏi. Mình biết. Mình chủ động. Mình biết. Nhưng cũng chỉ là một đứa con gái khi có người yêu thôi. Rốt cuộc thì dựa vào ai khác cũng không được nhỉ? Thực sự là, ngoài hụt hẫng ra, cũng có cả cảm giác mệt mỏi với chính bản thân nữa.

Thôi thì buông tha cho người ta...

Chỉ là một người bình thường thôi. Một người bình thường. Không phải tâm lý gia. Không biết cách đối phó với mình. Cũng không biết làm thế nào để yêu thương mình.
00:55 03/06/2026
Đi ngủ...

Nhé.

Tỉnh táo rồi tính.