SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

03:46 17/05/2026
Ngủ nhé. Đừng nghĩ gì cả. Không sao.
03:46 17/05/2026
Không. Mình không thoát khỏi... Mình...
03:44 17/05/2026
Lạnh quá...
03:43 17/05/2026
Nôn...
03:38 17/05/2026
Xin chào...

Tôi dậy...

Giờ này.
21:34 16/05/2026
Thực ra đang muốn làm việc rồi, mà nhạc phát đến Sloth nên tôi buồn ngủ. Chứ không phải tôi lười.

Tôi chăm.

Mà không nhớ trong series này thì bài con cáo nghe thế nào.
21:32 16/05/2026
KOKIA hát xin hãy lắng nghe tôi và KOKIA hát thế giới động vật “hi ya ya” thực sự là cùng một người.

Và KOKIA hát bắt đầu từ con số không.

Cùng một người.
21:22 16/05/2026
“Bao giờ sông cạn núi mòn
Mùa đông sấm dậy, hạ còn tuyết thôi...”
19:35 16/05/2026
Ngoan, ăn bánh.
19:23 16/05/2026
Mình không phải một cái phao. Mình chỉ giỏi nổi.

Cả cuộc đời mình là nương theo dòng chảy. Luồn lách qua những kẽ hở. Linh hoạt như vậy. Tiếp tục sinh tồn.

Mình chỉ giỏi nổi, và trông như mình sẽ nổi mãi.

Mình là mặt trời mà Icarus bay theo. Là cơn ngưỡng vọng của bất cứ linh hồn tổn thương nào.

Mình, đẹp đẽ đến vậy.

Nhưng câu chuyện của Icarus là một bi kịch. Mặt trời rực rỡ đã đốt cháy đôi cánh sáp, để cậu ta nằm lại vĩnh viễn trong lòng biển.

Không ai chịu được một cơn của mình. Dù mình cho phép mọi người ở đó, hay đẩy họ ra. Dù mình đưa ra hướng dẫn, hay trốn chạy để họ không biết tới.

Vì mình, tối tăm.

Và kiêu hãnh. Cùng một lúc.

Em đã hoảng loạn khi thấy cậu ấy ra ngoài. Sợ đến mức không nói được thành tiếng. Dù mình chỉ nói một câu đơn giản, “tôi đang tự trấn an”. Nhưng giọng của mình, đã giết chết em.

Nếu em có ở đây thì ánh mắt em đã đau đớn lắm chăng.

Hệt như ánh mắt năm xưa ấy...

Thật đau đớn khi mình tối tăm như vậy.

Mà bề ngoài, vẫn quá đỗi dịu dàng.

Những điều là bản chất, không thể thay đổi. Kể cả sự dịu dàng của mình. Và kể cả sự tiêu cực chết tiệt. Bằng cách này, mình...

Giết anh.

Anh của mình...

Anh nói sẽ làm chỗ dựa cho mình...

Anh không chịu được.

Mình không đau lòng vì anh không chịu được, mình đau lòng vì bản thân đã không tốt đẹp.

Vì mình tối tăm. Mình không vững vàng. Và mình sụp xuống.

Mặt trời đốt cháy đôi cánh bằng sự rực rỡ. Mặc dù nó là phương hướng duy nhất để Icarus tìm thấy tự do.

Mình không đẹp đẽ đến thế đâu.

Mình chẳng hề đẹp đẽ thế.

Mình không vững vàng.

Cả bản thân mình cũng không dám lại gần anh. Kể cả khi còn luyến tiếc mối tình này.

Mình đã chủ động và có khi, chỉ cần mình kéo anh lại.

Nhưng mình lại giết anh thôi.

Bởi chính sự tồn tại của mình đã là lời nguyền rồi.

Nên tất cả mối quan hệ sau này, mong là mình giữ cho họ, khoảng cách an toàn. Được vậy thì mình cứ rực rỡ. Được vậy thì họ cứ xem mình là phương hướng. Được vậy thì chẳng có chuyện gì. Được vậy thì mình sẽ không gieo ra hy vọng nào.

Rằng mình sẽ ở đó như một chốn để về...

Ừ chỉ cần mình ở đó thôi, cũng đủ để hủy hoại ai đó rồi.

Cho đến khi nào mình mới vững vàng?

Bản thân phải vững vàng, mới bảo vệ được người mình yêu thương.

Bản thân phải tỉnh táo, thì mới biết khi nào nên kiềm hãm, ủng hộ.

Nhưng mình, không vững vàng.

Mình không vững vàng lúc này.

Mình vẫn rất rực rỡ.

Nhưng mình không phải một thứ vững vàng.