18:47 16/05/2026
Xong. Bây giờ lau nhà.
“Thương mến,
Dạo này cậu thế nào? Tôi vừa rush quả chạy deadline ngầu vãi nồi...”
18:24 16/05/2026
Vững vàng lên nhé.
Vững vàng, mới bảo vệ người mình yêu thương được.
Vì tôi không vững vàng nên tôi không đi tiếp được nữa. Tôi ngồi, ở đây thôi.
18:21 16/05/2026
Mình tới giới hạn rồi.
Sau quả này lau nhà rồi làm tiếp.
17:49 16/05/2026
Mà việc tôi không sợ internet footprint nữa cũng hơi đáng lo đấy.
Nhận ra rồi nên chắc không sao.
17:39 16/05/2026
Gần đây tôi hay nói, “đẹp”.
17:36 16/05/2026
Xàm cứt đã xong. Giờ thì làm việc.
Một phần tôi muốn tôi viết. Một phần, tôi sợ việc này, vì đây là dấu hiệu của sự bất ổn.
Vững vàng lên nhé.
17:33 16/05/2026
Kularb Satan.
Nếu tôi nhớ không lầm, thì ở bộ phim đó.
Năm ấy, tôi học cấp hai. Những bất ổn tâm lý đã thể hiện khá rõ. Các cơn diễn ra ở cả trường học. Tôi không tự hại một cách rõ ràng và bình tĩnh như lúc này. Vì lẽ đó mỗi lần lên cơn là mỗi lần tôi đập phá. Tôi nghĩ rằng mình đã tự làm bị thương bản thân sau khi đấm vào tường, vào bàn học, hoặc vào mặt ai đó.
Thực chất các cơn đến sớm hơn. Khi tôi bắt đầu nhận thức, sự bức bối, và những hành động kỳ lạ đã xuất hiện thường xuyên. Các cơn co giật và vắng ý thức diễn ra nhiều đến mức tôi được đưa đi khám. Chẩn đoán đầu tiên tôi có từ bệnh viện tâm thần, khi mới mười tuổi, là động kinh khu trú. Tôi không nhớ loại thuốc được kê là gì. Nhưng...
...
...
...
...
Khi các cơn đến dày hơn, tôi vô tình, nhận ra bản thân có thể làm hại đến người khác nếu mất kiểm soát. Tôi tìm thấy Rose Haller, trong Kularb Satan, và cảm thấy được đồng cảm. Rất may rằng tôi đã tìm thấy Rose, mà không phải người khác. Nếu tôi lỡ xem một bộ phim về tên sát nhân tâm thần nào đó, thì thời điểm hiện tại tôi đã không tốt đẹp như thế.
Khoảng cuối phim, mọi người tìm thấy từ Rose một cuốn sách. Cuốn sách được tiết lộ là một phương pháp điều trị mà bác sĩ tâm thần đề xuất cho Rose. Cô buộc phải viết ra để tự bình ổn mình. Chính khoảnh khắc đó, tôi đã biết mình nên làm cái gì để tự cứu rỗi chính mình. Vào năm 2012, cách đây mười bốn năm, tôi đã viết tác phẩm đầu tay của mình. Đôi mắt.
Nhờ Đôi mắt, tôi đã được đưa đến nơi mà tôi trở thành Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng đã từng điên dại hơn cho đến lúc nó được yêu cầu viết về thiếu nhi. Nguyên Hoàng lành tính dần và tôi cũng thế. Khi tôi cuối cấp ba. Cô tôi, một nhà văn, đã nắm lấy tay tôi và nói rằng. “Đừng bỏ viết. Uổng lắm.”
Từ đó, cứ mỗi lần lên cơn, tôi lại viết. Tốt nghiệp phổ thông, tôi gặp tâm lý gia của mình. Chị khá kiên nhẫn với mọi điều tôi lải nhải. Nhưng chị cũng xem nó như dấu hiệu, cứ mỗi lần tôi viết gì đó, chị sẽ chạy tới để chắc chắn tôi không bị làm sao.
Đừng nghĩ rằng tôi viết nhiều ở đây là vì tôi cảm thấy cuộc đời tươi đẹp. Tôi chỉ đang cố. Để mình không trôi đi. Tôi đang cố để cân bằng tâm lý. Nên mặc dù tôi thấy vui khi anh cũng viết, tôi đã hoảng, đôi chút. Một người thường không viết nhiều đột nhiên viết nhiều thế, nghĩa là có chuyện xảy ra với họ.
Nhưng tôi có lý do để không hỏi gì cả. Lý do đơn giản. Lý do đơn giản hơn tất cả những điều tôi có thể nói. Lý do đơn giản đến mức tôi phải im lặng. Vì sức mạnh của câu chữ ngôn từ là điều mà bất kỳ ai viết cũng cảm nhận được.
Thực lòng thì nếu không viết, tôi đã hại chết bản thân từ lâu rồi.
17:12 16/05/2026
Khỏi làm nữa. Không tập trung được. Tôi sẽ xàm cứt.
17:00 16/05/2026
Tôi viết văn.
Và tôi viết tốt.
Tôi có tác phẩm được in sách. Không phải chỉ một cuốn.
Tôi không đẹp đẽ đến thế đâu.
Quên mất việc này, thì không cứu được nữa đâu. Thật đấy.