SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

08:52 12/05/2026
Ngay từ đầu đó không phải tình yêu...

Thực ra điều này đã làm mình đau đớn kinh khủng.

Phản ứng như thể bị phản bội. Nhỉ, phản ứng như thể bị lừa dối. Rốt cuộc thì không làm được gì ngoài cáu giận và chửi bới.

Suy nghĩ rằng suốt thời gian qua anh không hề yêu mình, làm mình thấy tệ hại kinh khủng.

Suy nghĩ rằng anh nhận ra anh không yêu mình, nhưng không thể nói được, và cứ thế tránh mình đi, lại làm mình thấy tệ hại hơn nữa.

Và suy nghĩ rằng anh phải tiếp tục việc chịu đựng mình vì đã hứa rằng sẽ không bỏ đi, dù biết anh không yêu mình, thực sự đã làm mình tan nát.

Tất cả những điều quen thuộc đó lại diễn ra. Lại diễn ra. Mình chấp nhận như thể rất bình thản, nhưng lòng mình...

Lòng mình chồng chất oán thù.

Như lần đó. Ghét bỏ, là cơ chế phòng vệ của sự tổn thương.

Và mình nghĩ mình sẽ căm ghét anh khủng khiếp.

Nhưng vẫn không ghét đến thế.

Sau hai ngày, hai ngày, hai ngày chìm trong cơn buồn. Mình không ghét đến thế...
08:44 12/05/2026
Mình nói chuyện với họ. Một chút khúc mắc đã được giải quyết.

Vì mình là con gái. Vì mình là một người viết. Vì mình làm việc với ngôn ngữ và ngôn ngữ là vũ khí của mình. Nên mình biết mình sẽ gây ra hậu quả thế nào với, ngôn từ.

Thế là vác đít đi phân trần. Dù người muốn nói chuyện, lại chẳng nói chuyện được...

Cũng đã làm tổn thương như thế, nhỡ mình nói thêm vài câu khiến người đó tổn thương,...

“Có khi sự xuất hiện của mày mới chính là vấn đề.”

Câu nói ấy đã ám ảnh mình mãi. Nhưng mình nghĩ, là về phía mình. Có khi sự xuất hiện của mình mới làm anh mệt mỏi. Nên mình, đã thử dọn dẹp một vài thứ, trước khi biến mất. Nhưng kết quả là không biến mất được. Dù mình đã dọn dẹp nhiều thứ.

Xuất hiện trước mắt anh, bằng cách này hay cách khác... Sự xuất hiện của mình, sự có mặt của mình, làm anh thấy tệ đến thế. Tệ đến mức phải viết ra những lời như thế... Dù mình, chỉ là, xuất hiện ở đó.

Mà cũng phải. Vì hôm qua mình cũng viết ra những lời như thế. Xét cho cùng thì không tránh khỏi sự chỉ trích, trong năm giai đoạn của một nỗi buồn.

Mình được cho thời gian để ổn định. Và mình mong là anh cũng thế...
08:28 12/05/2026
Đã nói là mình sẽ làm nhiều thứ như thất tình sắp chết, và mong là không làm anh cảm thấy tệ, hay cảm thấy như mình cố tình khiến anh dằn vặt rồi mà.

Đệt mịa vì mình biết là mình sẽ hành xử như thể, tôi đang buồn quá, chú ý đến tôi đi, tôi thất tình quá, người ta đối xử với tôi tệ quá. Đó là “chỉ trích” và mình không nhảy cóc qua giai đoạn đó được. Điều duy nhất mình làm được là ép cho tất cả trào ra trong một ngày, để nó không kéo dài lâu. Vì mình biết chỉ trích cho đã thì bản thân sẽ nghĩ thông ra thôi.

Nhưng mà đệt mịa, vẫn làm anh thấy tệ.

Tóm lại là ngồi xả cho đã ở đây xong thì mình ổn, nhưng tâm trạng anh như cứt.

Đậu má chia tay khổ vãi lồn.
07:05 12/05/2026
Đau lòng, so với tất cả cảm giác khác. Khi không còn những cảm xúc kinh khủng mà một nỗi buồn mang lại, khi không còn kinh ngạc, không còn thương lượng, không còn chỉ trích, không còn chán chường, thì sự chấp nhận bao giờ cũng là cảm giác rất, rất đau lòng.

Thể nào điều khó vượt qua nhất, cũng là “chỉ trích”.

Thế là xong. Bằng cách đó mình lại làm tổn thương anh nhỉ...

Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình.

Đã cảnh báo rồi. Đã cảnh báo rằng mình sẽ làm những điều như thế. Bản thân cũng biết rõ không thể thoát khỏi “chỉ trích”, đổ lỗi cho đối phương và oán thù chồng chất. Nên mới cố gắng cảnh báo trước. Nhưng đúng là, không dễ dàng thật.
06:58 12/05/2026
Có một cơn mơ vào khoảng năm giờ sáng, gương mặt quen thuộc đó. Chỉ là một gương mặt hiện ra rõ ràng. Một gương mặt mà mình trân quý.

Khi ấy mình tự hỏi, bao giờ thì cơn đau thắt ấy lại đến.
06:55 12/05/2026
Chà, hôm nay là ngày mười hai.

Sáng sớm thức dậy cứ tự hỏi mười hai là ngày gì...

Mình vẫn chưa nói được với họ. Chưa nói được rằng trong giai đoạn ấy, tất cả những điều mình làm, đều là điều mà mình không kiểm soát được.

Lẽ ra vào những ngày suy sụp, bản thân nên im lặng.
06:45 12/05/2026
Con người ta một mình, không chịu nổi cô đơn...
19:43 11/05/2026
Được rồi, xong hai ngày với các giai đoạn.

Cảm ơn vì đã kiên nhẫn.

Tôi chill.

Hoặc không. Nhưng mà đến được trạng thái này thì chill sớm thôi.
17:00 11/05/2026
Có những người tôi sẽ luôn trân trọng. Mãi mãi. Mãi mãi như vậy.
13:05 11/05/2026
Tôi không chết mà...

Khổ thật. Tôi không chết. Tôi chỉ buồn và buồn ngủ thôi.