SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

17:06 05/05/2026
Nặng hạt quá...
17:05 05/05/2026
Mưa...

Mưa...

À, mùa mưa rồi...
17:04 05/05/2026
Thực sự muốn ngủ một giấc. Ngủ một giấc, thật ngon... Ngủ một giấc. Thức dậy thì đâu đã vào đấy rồi.

Không nghĩ được gì cả.

Muốn ăn gì đó ngon ngon. Nhưng cũng không thèm gì.

Tối nay mình về muộn...
17:02 05/05/2026
Lương của mình thực sự không đủ sống...
17:01 05/05/2026
Tiền...

Rất nhiều tiền. Tiền tiền tiền tiền...

Khó sống vãi.
16:57 05/05/2026
Không được rồi...

Rò rỉ thật chứ không đùa.
15:33 05/05/2026
Thực ra mình không giỏi đến thế đâu...

Mình không biết.

Năm ấy chỉ chạy vội đến chỗ đó, ngồi xuống ở bên cạnh, nghe cậu ấy khóc, thậm chí một cái ôm cũng không chủ động. Năm ấy mình thực sự là một tồn tại thờ ơ như vậy.

Trước kia mình cứ nghĩ bản thân giỏi lắm, là kiểu biết cách an ủi, biết cách lắng nghe, biết đưa ra lời khuyên, biết trấn an hợp lý. Cho đến lúc mình liên tục gặng hỏi về một vấn đề và kích động sang chấn của người ta. Họ chạy ra khỏi chỗ mình ngồi, chạy đi mãi. Cuối cùng cũng về, nhưng mình thì, không biết phải làm gì lúc đó cả.

Sau này thường thì mình sẽ để yên. Mà để yên, có phải là thờ ơ hay không.

Mình không dám mở mồm thủ thỉ, không dám nghĩ đến viễn cảnh người ta kể ra chuyện của họ, thì mình sẽ thế nào. Mình ngồi yên đó à, hay mình bảo sẽ ổn thôi. Mấy câu an ủi sáo rỗng đó. Hoặc là sự lo lắng thừa thãi đó. Ngoài những điều đó ra thì mình làm được gì nữa?

Cả bản thân mình khi buồn cũng không muốn kể cho người khác. Viết ở SkyTara cũng phải pha nửa phần tưởng tượng. Kể cả nơi này, cũng không đủ an toàn để mình nói rằng mình đang viết cho ai, nghĩ đến ai. Một nơi rộng lớn như internet còn khiến mình sợ hãi như vậy, thì huống gì là một ai đó biết rõ mình.

Kể ra một thứ và nhìn họ bối rối.

Kể ra một thứ và nhìn họ sụp đổ.

Kể cả khi mình cố nói rằng, hãy ngồi đó, chỉ cần liên tục đáp lại, nói rằng “tôi đây”. Hãy ngồi đó, và nhìn tôi. Ngồi đó thôi cho tôi thấy sự hiện diện của một người. Thì điều đó cũng là yêu cầu ích kỷ. Thì việc đẩy một ai đó vào cảnh yên lặng chờ mình, không can thiệp được, không biết làm gì, cũng là nhẫn tâm.

Vậy thì...

Mình gặng hỏi thế nào? Lắng nghe thế nào đây.

Chị nhắn cho mình đôi chút. Kể từ hôm đó chị vẫn luôn nhắn cho mình. Chị bảo rằng sẽ có người cản mình lại nếu mình lỡ hỏi vài câu kích động sang chấn. Nhưng thực ra thì chẳng có ai cản lại cả.

Cho đến lúc đó mình đã nghĩ, thà im lặng mãi, sẽ tốt biết bao nhiêu.

Mình đã sinh ra ở một nơi biệt lập, một nơi không có xóm làng. Xung quanh là rừng cây âm u. Một phía là hồ. Hồ của mình. Thỉnh thoảng mình vẫn muốn ra hồ... ừ, nơi đó. Nơi mà mẹ mình phải nói liên tục vì sợ mình không học nói được. Mẹ phải nói liên tục, một mình, với mình. Thật may vì mình biết nói, thật may vì mình biết viết. Nhưng bây giờ mình sống một mình. Khi đẩy cửa nhà ra, xung quanh yên ắng. Mình không nghe thấy tiếng của ai, và lúc cất giọng lên cũng thấy giọng mình lạ lẫm.

Sự có mặt của người đó, ý nghĩa hơn chỉ là...

“Tìm kiếm âm thanh giúp tập trung”? Điên thật. Rõ ràng mình muốn nghe tiếng nói, để biết bản thân vẫn đang sống. Đó là sự trấn an.

Cứ tuột khỏi đây thì lại muốn chết. Cứ tĩnh lặng, thì cảm giác trống trải ập đến. Cứ không được đáp lời, thì hoang mang. Và đúng là giữa một nơi lớn rộng, chỉ cần ai đó đi trước và mình mất dấu, mình sẽ bắt đầu khóc.

Cho nên rất cảm ơn vì đã luôn ngoái lại nhìn tôi.

Thực ra mình cũng không giỏi thế. Thật tự mãn khi mình bảo với em rằng, thế thì học theo đi. Nhưng cũng thật đúng. Một vài thói quen, mình đúng là học từ người khác. Kể cả những cái ôm từ em khi em trở về nơi này. Kể cả lời thủ thỉ của tiền bối. Kể cả việc phải nói ra rằng mình đang ở đâu và cần thời gian nếu phải biến mất, điều cậu đã dạy cho tôi. Tất cả, đều là...

Nhưng mình vẫn ngu ngốc...

Mình vẫn tổn thương người khác bằng lời nói.

Không có ai yêu thương? Muốn làm gì thì làm? Bản thân mình cũng chẳng muốn nghe mấy câu đó... Vậy mà...
06:30 05/05/2026
Một cơn ác mộng khác...

Thật tốt vì khi thức giấc, vẫn nhìn thấy anh...

Đó là một cơn ác mộng đáng sợ. Nhưng thấy anh thì không sợ nữa rồi.
06:45 04/05/2026
Mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Thì ra anh ấy trông như thế này.

Chỉ là, “thì ra anh ấy trông như thế này”.

Ra vậy, ra vậy, ra vậy.
21:36 03/05/2026
Rát hết mắt...