SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

12:23 03/05/2026
Không ổn...

Tóc đang chuyển sang đỏ, nghĩa là bị lệch màu, nghĩa là đang phai đi.

Vài bữa nữa nó sáng trắng thì ta nói cạo đầu luôn.
08:48 03/05/2026
À, tự dưng quên mất. Có một khái niệm gọi là...
07:24 03/05/2026
Tối ngủ không ngủ đi nghĩ tùm lum.
06:58 03/05/2026
Đó là một cơn ác mộng...

Mình mơ thấy...
03:31 03/05/2026
Mệt thật. Mất ngủ.

Chắc khi ấy cậu cũng không ngủ nổi...

Đáng kiếp.
03:29 03/05/2026
Xin lỗi cậu chỉ để mong cầu một sự tha thứ ư? Đột nhiên nói xin lỗi, và hủy hoại một ngày của cậu ư?

Tôi sẽ không làm điều đó. Tôi đã đủ khốn kiếp rồi.

Cứ để tôi tự nguyền rủa mình vì đã tệ hại với cậu. Cứ để tôi dùng phần đời còn lại trả giá cho tội lỗi của tôi.
03:26 03/05/2026
Gần đây nhớ lại rất nhiều chuyện. Càng nhớ càng thấy có lỗi. Càng thấy có lỗi càng cảm thấy những gì đang diễn ra là đáng kiếp.

Cho đến ngày tôi hành động như cậu trong một mối quan hệ, tôi mới nhận ra mình đã chó má thế nào.

Thật lòng đấy...

Tôi sợ sự dằn vặt này ảnh hưởng đến cả cậu. Mặc dù tôi đã cút khỏi tầm mắt cậu rồi. Nhưng nhỡ đâu cậu vẫn cảm nhận thấy... Chắc là phiền toái lắm vì tôi vẫn, đem cậu ra làm lý do mà dằn vặt. Kết thúc rồi cũng không tha cho cậu...

Nhưng cả đời tôi sẽ sống trong tội lỗi này.

Dằn vặt. Dằn vặt.
03:22 03/05/2026
Có những người khốn nạn đến mức làm mọi cách để khiến đối phương tự rời đi. Xem như mình chẳng xấu xa gì. Xem như là đối phương chịu không nổi. Rồi tiếp tục ở đó với suy nghĩ đối phương có lỗi.

Mình biết. Vì mình là cái kiểu chó má đấy.

Giờ thì, trả giá.
03:20 03/05/2026
Yêu đương ấy mà, nên là hạnh phúc. Một trong hai phải chịu đựng thì gọi là đau khổ rồi.

Mình cố gắng giữ bình tĩnh để không lao tới và chất vấn. Nhưng một dấu hiệu cũng không quan sát được.

Không biết nên làm gì. Hỏi thì sợ ảnh hưởng. Không hỏi thì nghĩ lung tung.

Đây là chịu đựng rồi còn gì.
03:17 03/05/2026
Cảm giác bị bỏ mặc thật sự rất khủng khiếp. Rất khủng khiếp.

Không một thông báo nào cả.

Như kiểu cần thì tới, không cần thì vứt. Thích thì vui vẻ, không thích thì lạnh nhạt. Nếu có chuyện gì thì người đầu tiên bị gạt ra là mình.

Nói rằng không muốn mình bị ảnh hưởng, nhưng so với việc xem mình là người ngoài, không có giá trị gì, cũng chẳng khác nhau mấy.

Mình không biết bản thân chờ đợi điều gì và tiếp tục chờ đợi thụ động.

Mình với bản tính suy nghĩ nhiều sẽ không bao giờ được yên tĩnh mà chờ. Mà cái kiểu lo lắng, nghĩ đến điều tiêu cực, thì lại vô tình thu hút nó diễn ra.

Khổ cái là đau.

Đau. Tóm lại là mặc dù không có lấy một danh phận nào, nhưng mình đau. Kéo dài thêm thì đau khổ. Đau khổ. Mình không muốn.

Trái tim đau đớn và hai tay như tê liệt. Mình chết được vì vỡ tim đấy.

Nên là hoặc giải quyết cho đàng hoàng. Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Hoặc đi luôn.

Đợi khoảng vài tiếng nữa.