SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

11:50 29/04/2026
Và bên dưới là dòng tâm sự của một noletuban bị ép tăng ca đến 11:49 trước Tết Độc lập.
11:46 29/04/2026
Aaaaaaaaaaaa
07:07 29/04/2026
Phải xong trong chiều nay. Có chết cũng phải xong.
18:57 28/04/2026
Sang chấn thứ cấp.

Mình là một người tiêu cực. Khi lên cơn không tìm đến người khác tâm sự, nhưng mình vẫn sẽ thể hiện rằng mình mệt. Mình trông kiệt quệ. Toàn bộ vẻ ngoài của mình xuống sắc trầm trọng

Dù không nói gì, mình đã viết rất nhiều ở SkyTara. Ghi lại quá trình lên cơn. Ghi lại ngày tự hại. Ghi lại những cảm xúc tiêu cực. Trước kia mình xoá, vì tôn chỉ của mình là không để SkyTara xấu xí. Mỗi lần nghịch CSS là xoá bớt những dòng ngắn. Nhưng bây giờ thì khác, mình đã quên nhiều, vì vậy mọi thứ xảy ra đều cần được ghi lại.

Nhưng cũng vì thế mà nơi này biến thành một thùng cảm xúc, chất đầy suy nghĩ tối tăm, sự ngạo mạn, sự ích kỷ, sự thù ghét cuộc sống, mình nghĩ rằng mình đã cân nhắc khi để ai đó đến đây... nhưng với kiểu người sẽ dùng tuyệt chiêu cuối ngay từ đầu trận như mình, thì dẫn ai đó đến đây là cách nhanh nhất để...

Cảnh cáo họ.

May là ngôn từ, mình giỏi viết, nên viết ra cũng hạn chế câu chữ. Chứ bản thân bực mình thì giọng nói đanh lại, gọi là xấc xược cũng không sai. May là mình viết được. Nên lòng mình tĩnh lặng hơn. Mình biết rằng kiểu người cứ dăm ba bữa lại căng thẳng như mình, nếu không có một SkyTara trong đời, thì sẽ giống Nam Em. Dáng vẻ của cô ấy khiến mình thấy phiền toái, thấy kỳ quặc, thấy ghét bỏ, thấy vớ vẩn, dù mình biết rằng cô ấy không cố tình như thế, đó là rối loạn lưỡng cực, nhưng những cảm xúc tiêu cực... không thể nào ngăn được.

Phản ứng của mọi người với Nam Em cũng là phản ứng mình dành cho bản thân khi tỉnh táo lại. Con này, đang làm cái gì đây? Đồ thần kinh. Đi khám đi. Mấy câu đó, còn nhẹ nhàng chán. Mình tự rủa nguyền bản thân nhiều hơn cả.

Nhưng người ngoài cuộc còn thấy như vậy, thì người phải ở cùng Nam Em mỗi ngày, sẽ suy nghĩ thế nào? Dù cho, họ thương cô vô điều kiện, thì cũng có ngày sự mệt mỏi choán lấy họ.

Và bị kéo xuống địa ngục. Địa ngục của việc bị ảnh hưởng, của sang chấn thứ cấp.

Không một ai xứng đáng với việc đó vì họ đã tốt đẹp. Không ai. Thế nên những người như mình, thật sự quá ích kỷ khi muốn bám vào ai đó như phao cứu sinh.

But I couldn't resist his tenderness.

Vậy thì bản thân phải cố gắng rất nhiều...
17:24 28/04/2026
Trước kia mình có dao trổ, nhưng sau này mình trổ bằng dao rọc giấy. Trổ chuyên nghiệp đến mức không có vết xước nào.

Hồi trước có viết kịch bản, xây dựng cho nhân vật thói quen xoay dao, nhưng đạo diễn bảo trẻ trâu nên dẹp đi. Lớn lên rồi thì mình thấy trẻ trâu thật.

Thực ra thì mình giỏi dùng kéo hơn. Nên ban đầu vũ khí của Sora là kéo. Nhưng kéo thì không tiện lắm, nên dùng kiếm. Cuối cùng lại chỉ là một cây bút.
17:09 28/04/2026
Em nhào vào mình, đúng nghĩa là nhào vào.

Em dụi cằm vào hõm cổ mình. Ôm mình chặt đến mức không có khe hở nào. Mình cũng giữ lấy em như thế.

Lâu quá rồi nhỉ.

Mình hay nói thế. Nhưng lòng mình, có nhiều thứ để nói hơn.

Em cứ vỗ vỗ lưng mình. Rõ ràng là nói ôm nhau thì sẽ ôm lâu, và thế này, và thế nọ, nhưng mình không làm gì nhiều ngoài giữ em trong tay.

Em bảo về thì chạy sang ôm mình, và em làm thế. Chắc hẳn em là người giữ lời hứa tốt nhất, nói được làm được.

Mình không nhớ mình đã nói gì. Vất vả rồi. Cố lên nhé. Chị đây. Hay chỉ im lặng, vỗ về em. Nhưng em khóc. Em khóc. Em cứ gật đầu, ừm ừm, rồi tự dưng sụt sịt. Em bảo em về, nhưng tay thì giữ chặt mình.

Có lẽ đã có rất nhiều chuyện.

Nói mình nhớ em thì cũng không đúng. Nhưng cứ nhìn thấy em là lại muốn ôm. Chẳng ai ôm mình nhiều như em. Thật tốt. Vì em vẫn ở đây sau chừng ấy chuyện.

Và mình thì muốn chết cơ đấy...

Đúng là...
16:58 28/04/2026
Lại ập đến. Vào khung giờ này. Lại ập đến. Cảm giác choáng váng. Cảm giác trống trải. Cảm giác muốn trốn khỏi mọi thứ.

Mình không có gì trong tay cả.

Không có tiền. Không có nhà. Không có xe. Không có gì hết. Để mua một món đồ, cũng phải dè dặt suy nghĩ. Người có tiền có nhiều lựa chọn hơn.

Mình cũng không phải kiểu người sẽ cố gắng thăng tiến trong công việc. Mình an phận. Mình mặc kệ. Vì công việc của mình sẽ chỉ nhiều lên với mức lương như cũ. Mình chẳng còn muốn cố gắng.

Mình không có gì cả.

Có rồi cũng phải đối diện với nỗi sợ mất đi.

Mình không có gì xuất chúng cả.

Cái mà mình làm tốt, mình đã ngừng làm rồi. Mình đã khai tử bản thân từ rất lâu về trước...

Trớ trêu thật. Đúng là có người chết mà mãi sau này mới được chôn, chỉ vì, họ vẫn đang thở.
16:29 28/04/2026
Đừng chết chứ. Cố thêm mấy bữa nữa...
14:06 28/04/2026
Không phải chịu đựng thứ này...

Giá mà mình chết đi.
14:05 28/04/2026
Thật sự muốn làm để bản thân bình tĩnh lại.