10:05 27/04/2026
Pikachu ngáp.
Là thứ.
Tôi.
Được nghe miễn phí hả?
11:24 26/04/2026
Mình không phải tuýp người giỏi kiềm chế nhỉ.
Không biết là chân thành hay vô duyên. Nhưng đúng là nghĩ gì nói đó.
Thấy đáng yêu thì bảo đáng yêu. Đơn giản. Mình không có nhiều thời gian để kiềm chế việc khen ai đó.
Nhưng mà đáng yêu thật chứ bộ.
Cười kiểu đó...
Mình chết rồi. Chết thật.
Làm sao anh biết được...
08:57 26/04/2026
Thầy tớ là một người khá thú vị. Thầy bảo, van nước nào cũng như vậy thôi, vặn sang phải là đóng vào, vặn sang trái là mở ra.
Tất nhiên là không có ý tốt gì khi thầy dạy điều đó. Tư bản bóc lột người hiền lành. Ừ đấy, công việc của tớ chẳng liên quan gì đến van nước hết, nhưng tớ phải biết.
08:53 26/04/2026
Rồi, đợi mốc meo tới chiều mai.
Không sao, bình tĩnh. Nhà mình mà.
07:06 26/04/2026
Phải nhuộm lại tóc rồi...
07:01 26/04/2026
Trời đã mưa vào tối qua. Ảm đạm. Ảm đạm. Vậy mà mình từng nghĩ, sẽ bám dính lấy sự ảm đạm này...
Làm ơn, ngay tại giây phút này, điều gì trân trọng được, thì trân trọng.
Như thể mình sẽ chết vào ngày mai. Như thể mình sẽ chết vào ngày mai. Tuyệt đối không được xem sự có mặt của anh trong bóng tối là điều hiển nhiên.
06:57 26/04/2026
Mau chóng một chút...
Tôi muốn...
Đi khỏi tất cả.
Hôm qua mình học được một câu, một lời khuyên cho người bị bệnh tâm lý, rằng có ai đó ở bên sẽ tốt, vì ai đó là thước đo để người bệnh định hình bản thân, biết thế nào là bình thường.
Vậy mà mình trốn đi.
Chẳng có lý do gì đặc biệt. Không cãi vã. Không gây gổ. Nhưng mình biết nếu mình đi rồi, sẽ không quay lại đây nhiều nữa. Mình không muốn mình khóc ở đây, phát bệnh ở đây, lên cơn ở đây, tự hại ở đây, đập phá ở đây, mọi thứ ở đây đều tràn ngập ký ức bẩn thỉu. Mình muốn đi. Không phải vì cần không gian yên tĩnh. Thành thật mà nói...
Thành thật mà nói, mình đã nghĩ nếu có chuyện gì, thì thà tự bản thân chịu đựng. Nếu có tự hại, thì căn phòng chỉ có một mình mình với máu. Sẽ không phải vội vã lau đi hay vội vã nín khóc. Nếu mình lên cơn, sẽ không có ai kéo tấm rèm đó ra. Nếu buổi sáng mình không thức dậy, thì mình chết ở một nơi xa lạ, cũng được.
Gần đây mình nghe được một câu, có chết thì đừng chết ở nhà. Không phải nói với mình, nhưng suốt những năm tháng ấy, mình đã phải tự lặp lại điều này. Rằng không được để nơi đây trông thấy tình trạng thảm hại của mình. Bởi sẽ không có một lời an ủi nào. Bởi sẽ phải giải thích. Và mình. Phải ở một mình. Chuẩn bị cho một pha trầm cảm chết tiệt sắp kéo tới.
“Đóng rồi. Mà muốn vô lúc nào thì vô.”
Câu nói lúc ấy, thực sự bóp nghẹt mình. Những lần loáng thoáng nhận ra cuộc sống hiện tại đè nghẹt mình đến độ nào. Dù là không có gì. Không có mâu thuẫn. Không có cãi cọ. Không có gì. Nhưng lý do là vì mình lớn rồi. Và không có gì, lại là trạng thái mà mình có khi bắt đầu lên cơn. Không phải là không có gì. Chỉ là đã đầy ngập. Chẳng biết nhìn từ đâu, nên lờ tất cả đi.
Buổi sáng thức dậy.
Mình lại buồn nôn. Buồn nôn do ăn nhiều. Dạ dày liên tục đau. Đau do ăn nhiều. Cơn chóng mặt tràn tới. Mình lại vùi đầu vào công việc. Và mong rằng người ta sẽ giao hàng xuyên lễ. Để thứ cần đến sẽ đến. Và mình, thứ cần đi, sẽ đi.
Cảm giác bất an này và những suy nghĩ hổ thẹn tràn lên. Mình phải rời khỏi đây trước khi lại lên cơn lần nữa.
Chẳng bao giờ mình tính toán được cả. Chẳng bao giờ mình lường trước được. Chẳng bao giờ.
Gần đây nắm được một sự thật hiển nhiên, rằng thuốc, làm bản thân vô định. Ức chế, để không tiết quá nhiều hormone, gây mất kiểm soát, gây căng thẳng, gây kích động. Ừ đó cũng là cách để mình duy trì trạng thái ổn định, biến bản thân thành một kẻ ngờ nghệch.
Mình thấy buồn bã hơn là phiền lòng. Là buồn bã. Chỉ là, khi nghĩ về điều đó, mình buồn bã.
Hãy là chính mình ư...
Về mặt nào cơ. Dù nói thế, mình cũng không biết chắc.
06:39 26/04/2026
Mình sẽ thức dậy sau khi mình ngủ quên. Luôn sẽ thức dậy vào một khung giờ nào đó. Luôn thế. Và luôn gọi thế.
Làm thế nào mình quen với điều này. Làm thế nào mình ỷ lại vào điều này. Làm thế nào mình dám, nghĩ rằng...
Chắc qua những ngày này là hết. Sẽ hết thôi. Sẽ không có việc thức ngủ không điều độ. Sắp tháng năm rồi. Sắp rồi.
Cảm xúc đè nghẹt lồng ngực. Và cả những ký ức cũ cứ tràn lên. Mình lại hoang mang. Hoang mang khủng khiếp. Không thể xem những điều này là hiển nhiên. Không thể xem những điều này là hiển nhiên. Mình không xứng đáng được đối xử như thế.
12:17 25/04/2026
Đối diện với việc tiền điện đắt hơn một nghìn, tiền nước đắt hơn bốn nghìn.
Cũng là tiền đó, tiền chứ có phải lá mít đâu...
Nước mắc thế. Hay là khỏi tắ-
10:57 25/04/2026
“Mùa thu hoa cúc nở vàng
Thương con ve chết banh càng ngoài sân.”