21:40 12/04/2026
Chắc là chán ăn tâm thần hoặc cái quái gì đó. Mình hoàn toàn khốn khổ khi bỏ cơm vào miệng...
Tốt. Tốt lắm.
Rồi đợi lúc thiếu tinh bột đi nhé. Mình biết cái giá phải trả là gì mà.
Mình sợ...
Có cảm giác như mình sẽ lên cơn...
Mình có cảm giác như mình sẽ lên cơn...
Một kích thích nhỏ nữa thôi...
Mình...
Làm ơn...
Đang rất ổn mà...
Đang rất ổn mà. Làm ơn...
21:34 12/04/2026
Buồn nôn quá... Nhưng không ăn thì... Mình buồn nôn quá... Buồn nôn quá... Cái thứ này... Khó ăn quá...
21:25 12/04/2026
Ầy...
Đây không phải đột quỵ đấy nhé.
Mình...
...
Không ổn...
20:26 12/04/2026
Mình không hoảng loạn, nhưng mình thở không được.
Đây là choáng ngợp. Và não đang nghĩ mình sợ.
Chắc là phải ngủ rồi...
15:50 12/04/2026
Hm cái “are you ready” đó thực sự khiến tôi tự luyến đôi chút.
Nhưng mà phát âm như quần què vậy. Đậu má phát âm như quần què.
15:32 12/04/2026
Để tập trung làm việc thì tiếp tục series 200 điều nhé. Tôi sẽ cố viết ngắn thôi. Chẳng nhớ đến điều thứ mấy rồi nên là, bắt đầu lại từ đầu.
Lâu rồi tôi mới viết lắm thế này.
1. Một ngày nên có, là một ngày thức dậy mà không nghĩ về việc làm. Tôi sẽ thức lúc năm giờ năm mươi sáng, chính xác giờ đó, mười lăm phút trước khi báo thức reo. Sau đó thì ngâm nước. Rồi uống cà phê và bắt đầu làm thứ tôi thích. Sẽ tuyệt khi tôi được viết Đông du đến lúc tôi thấy đói. Mà tôi sẽ không đói lắm. Nên tôi sẽ lại đi ngâm nước? May là tôi trả được tiền nước chứ với tần suất ngâm nước này thì... Rồi lại ngồi đó viết. Rồi lại ngâm nước.
Rồi dành toàn bộ buổi tối cho anh.
2. Trông tôi như thể giỏi vãi nồi, nhưng thực tế tôi chẳng biết mẹ gì. Trông tôi ngoan và đáng thương, thực ra thì tôi không muốn trông có vẻ đáng thương, vì mấy đứa như vậy thường bị nhắm vào đầu tiên. Trông tôi hơi cô độc, hơi lạc lõng. Được rồi, sự thật là tôi chỉ muốn một mình giải quyết cho xong chuyện rồi về nhà ngủ thôi.
3. Khi ở một mình, tôi thường nói nhảm bằng tất cả ngôn ngữ mà tôi biết, chuyển tông giọng lên xuống và làm như mình sẽ lồng tiếng cho phim của Disney. Nên đúng, đúng, giọng của tôi nghe ngọt như mía, nhưng mà tôi cố gắng để trông như thế. Giọng thật thì chắc là lúc tôi chửi tục. Được đánh giá là trầm. Giá mà nó trầm thật, để tôi thoại “hình như tôi chiều em quá...”
4. Tôi từng thường xuyên mang theo kẹo. Thói quen từ lúc tôi phải ra sân bay. Mang theo kẹo để dụ con nít. Và trong trường hợp có ai đó tuột huyết áp.
5. Điều khiến tim tôi mềm ra nhất? Tôi đã nói và sẽ nói với người cần nghe. Tôi không nghĩ mình cần viết về anh ở đây. Tại sao phải viết bóng gió khi có thể nói trực tiếp luôn.
6. Khi mệt mỏi, tôi muốn được ở một mình hơn là có ai đó an ủi. Nhưng gần đây thì tôi không chắc... Thôi được, ai cũng có ngoại lệ.
7. Tôi gắn ký ức vào câu chữ nên nếu gặp phải từ khoá, tôi sẽ lặp lại ký ức. Và nếu đó là từ khoá tiêu cực, tôi sẽ phải đối phó với sang chấn của mình đôi chút. Thật lòng thì việc kể ra từng thứ một đã giúp tôi vững vàng hơn. Tôi vẫn nhớ những lần đầu tôi kể ra, đúng là vừa kể vừa cố nối đất. Tôi nói liên tục để giọng mình vang lên và không trôi đi đâu đó. Tôi phải dùng chính giọng của tôi để trấn an tôi. Nên tôi rất mong, rằng chính giọng tôi thôi cũng có thể mang lại cảm giác an tâm.
8. Tôi dễ ngủ. Có thể vì mệt. Thường thì tôi sẽ ngủ ở bất cứ đâu nếu quá tải. Người ta sẽ không vác được tôi đi và tôi cũng không quan tâm việc gì sẽ xảy ra khi tôi ngủ. Trải nghiệm cái chết miễn phí, ừ đó đúng là một câu đùa tối tăm kỳ lạ. Nhưng có một thử nghiệm nhỏ nhỏ mà tôi sẽ làm, để biết rằng đâu là vùng an toàn của mình. Tôi không ngủ khi tôi thấy an toàn, nhưng nhờ việc ngủ mà tôi sẽ xác định được nơi tôi thấy an toàn.
9. Tôi muốn được nhớ đến với những đóng góp của mình. Thực ra thì mọi người có nhớ đến tôi như tác giả của biểu tượng hoa anh đào, nhưng tôi muốn mình được nhận ra bởi câu chữ. Sẽ thật may mắn nếu ai đó nhìn vào tôi và biết tôi chính là... Mỗi nơi tôi có một cái tên, và một cuộc đời, nên sẽ rất thú vị nếu ai đó nhận ra tôi dựa trên câu chữ hoặc tranh vẽ của tôi.
10. Gần đây tôi cảm thấy mình khá đáng yêu. Thực lòng thì tôi sẽ phải lòng tôi nếu tôi có bản sao. Tôi sẽ phải lòng tôi rất nhiều. Nhưng song song với điều đó thì cảm giác tội lỗi vẫn còn đây. Chỉ là bớt nguyền rủa bản thân đi cũng là, một tiến bộ tốt.
Xong. Giờ thì đã tỉnh táo.
15:05 12/04/2026
Phải ngâm nước liên tục vì người quá nóng. Quả thật là phải ngâm nước liên tục.
Nóng tới mức không tỉnh táo làm gì được. Thật nhé nếu trái đất sắp phát nổ thì nổ banh chỗ làm của tôi trước đi.
Mà thôi, nổ banh chỗ mấy ông cấp trên đang ngồi đi.
Không biết bên chị thế nào rồi, chứ chỗ tôi thì đang chửi lắm. Chửi #2₫&1/!*# lắm không giải quyết được gì ngoài đỡ ức.
Dạo này đồng nghiệp ức quá lôi luôn tôi ra kể khổ. Xong mình gật gật, dạ em cũng cáu lắm.
Rồi ngày mai lại xếp một nhiệm vụ mới.
Con người chứ phải con trâu đâu mà-
Lương thì thấp.
Á.
Tôi ghét việc tôi đang làm.
Được rồi tôi cũng thích nhưng mà...
Có nhiều thứ để ghét quá.