18:48 07/07/2026
Tôi ghét việc không cảm nhận được gì...
Tôi muốn đi khỏi đây...
Xin hãy cho tôi cảm thấy gì đó. Làm ơn.
18:43 07/07/2026
Save me from the...
18:34 07/07/2026
Because you got attached you fool.
14:31 07/07/2026
Hãy đánh thức dậy những con đom đóm,
và thắp sáng thay cho đèn cầy...
12:22 07/07/2026
Thực ra điều đáng sợ nhất là đánh mất bản thân mình. Những ngày tháng này quá đỗi kinh khủng...
Muốn viết cũng không viết được. Chỉ uống thuốc và ngủ. Thức dậy lại không biết mình cần làm gì.
Thỉnh thoảng có một báo cáo cần làm, và cơ thể gào thét được nghỉ ngơi.
Không tự hại nên cũng không có cơn đau. Không tiếp xúc nên cũng không tổn thương ai. Trời mưa nhiều nên quá đỗi ảm đạm. Đến độ nhìn xung quanh cũng không thấy gì sáng sủa.
Thực ra một năm khá dài, trôi qua cũng nhanh. Năm ngoái còn những bi kịch nên khóc lóc thê lương được, năm nay, nghiêm túc mà nói, không có việc gì.
Rời khỏi con người thì không ai nhìn vào, không quan tâm đến ánh nhìn của xung quanh, thành ra đổ đốn ra sao cũng được ư...
12:05 07/07/2026
Nhà vẫn là nơi dễ thở. Theo cái kiểu mình làm gì cũng không bị ngó ngàng tới, hoặc có, nhưng sẽ có lúc mọi việc thành quen và mình không bị ngó ngàng tới.
Thực ra mình trốn cho lắm cũng không thoát khỏi.
Vì gì ư?
22:22 06/07/2026
Cách tôi hốt hoảng vớ lấy đống thuốc khi thấy bản thân như sắp lên cơn khá buồn cười, giống mấy nhân vật bị bệnh trong phim xưa, thở khò khè kêu "thuốc", xong lăn ra bất tỉnh. Bên cạnh phải có một tên phản diện đạp lên từng viên thuốc. Tuyệt.
Khá dramatic.
Tôi nốc cái đống này xong không biết cái gì đang diễn ra với đời mình nữa. Càng uống càng thấy mình không thực sự tồn tại trong thế giới này. Thấy hơi phê phê. Như đi cảnh.
22:17 06/07/2026
Thuốc.
22:08 06/07/2026
Hex là một trò chơi thú vị.
Chính là tôi và việc nghiện các loại cờ.
21:51 06/07/2026
Đêm buông quá yên
Ai vuột mất hành trình tư niệm...