22:05 03/06/2026
Được rồi. Là anh vô tâm. Chứ không phải là mình không đáng nhận được sự quan tâm.
Đừng tự trách bản thân.
Ngủ thôi...
Nghìn giờ thẳng tiến.
22:03 03/06/2026
Đùa chứ thậm chí một ai đó chỉ trò chuyện với mình hai ngày còn nhận thức rõ là mình đang buồn và hỏi han.
Thì anh lại im lặng.
Tủi thân không? Tủi bỏ xừ...
Ngốc quá. Mình ngốc quá.
Cứ nghĩ đến cái cảnh ai đó chứng kiến chuyện tình này, xong giờ cười vô mặt mình, thì...
Ông bà gia tiên quá mệt mỏi.
Nhưng mà ông bà ơi con yêu anh ấy, vẫn yêu nhé. Đứng từ phía xa thì an toàn hơn cho con thôi. Mong muốn chăm sóc, ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ, vẫn còn nằm ở đây.
“Vậy là chị chia tay nhưng mà vẫn simp?”
“Shiet.”
Ầy.
Đơn phương đỡ khổ hơn đấy. Đại đại đi.
21:54 03/06/2026
Mình không trách, chỉ thấy buồn, rồi lại thấy buồn cười.
Chắc là bình tĩnh lại rồi nên không khổ sở như đợt này tháng trước nữa.
Chỉ là mệt quá.
Hôm qua lên cơn và mình hát Dove. Mình khá sốc khi mình bất chợt hát Dove. Bình thường hát ru, mình sẽ hát Sleepsong. Nhưng Dove?
Sleep on, sweet little child, day is young...
Khoẻ lại thì chạy phục dựng DGU không...?
Không chắc nữa...
21:51 03/06/2026
“Sometimes, no, always, he makes me feel like I'm abandoned.”
“So what is his problems with his ex?”
“If it's about his appearance, it won't be my problems. It will never happens with me.”
“But is there someone said that he is indifferent and leave him?”
“What is his problems?”
...
Trong thoáng chốc mình đã nghĩ tới cảnh đăng note như em, kiểu, “yêu một người vô tâm”. Lúc này mà còn tấu hề được.
Ầy. Mình chắc là đã mong anh quan tâm mình hơn?
Nếu anh yêu mình đến thế thì đã quan tâm mình hơn, không phải liên tục nói rằng bản thân vô tâm rồi để mặc mình thích ứng với điều đó.
Mình ngốc quá.
...
Một bài học.
“Không phải để trở thành một bài học.”
Mình thực sự nhớ mấy câu này rất dai đấy.
...
Mong rằng sau này anh không vô tâm với bạn gái mới của anh.
Mà lỡ thế, rồi họ bỏ đi, thì anh cũng biết lý do là gì rồi đấy.
21:41 03/06/2026
“Chạm vào người khác, đừng để cô đơn.”
“Thấy không ổn hoặc cần người lắng nghe thì nói bọn tôi với nha.”
Không biết nữa...
Nhưng mà mình quyết định thăm khám tâm thần thay vì tham vấn tâm lý. Lý do chỉ là, việc lắng nghe không giúp mình giải quyết khúc mắc. Mình thậm chí tự nối đất được, tự vỗ về bản thân qua cơn hoảng loạn được, mình thậm chí biết vấn đề ở đâu, nhưng mình tự hại khi lên cơn.
Đúng là có ai đó ở đây tốt hơn.
Nhưng nếu mình đối xử với bất cứ ai như mình đã làm với con mèo hoang, mình sẽ giết chết bản thân.
Thế nên, mình sẽ ở SkyTara.
21:31 03/06/2026
Mình về nghĩa trang, chỗ đó, nằm xuống...
Cảm giác một mình thật là...
“Chạm vào người khác, đừng để cô đơn.”
Ừ, mai chạm thẳng vào bác sĩ tâm thần luôn.
21:17 03/06/2026
Xin lỗi nhé D.
Lời hứa với ông, tôi không làm được.
21:16 03/06/2026
Thực sự buồn. Rất buồn...
Yêu vào khổ thật đấy...
“Định cả đời sống trong nuối tiếc à?”
Cũng được...
Đâu đến nỗi...
Yêu.
Khổ thật.
...
21:13 03/06/2026
Dăm ba tình yêu...
Lụy thì chịu.
20:35 03/06/2026
“Thôi được rồi, tôi thua. Tôi mới là người yêu em nhiều hơn.”
Khi ấy vì một câu này, mà mình không muốn sự chờ đợi của anh là vô định.
Cho đến bây giờ, mình cũng không muốn anh phải chờ.
Theo cách đó mình đã yêu anh rất nhiều...
Mình để mình lấn sâu hơn mình nghĩ...
Yêu một người không yêu mình là điều khốn khổ vô cùng...
Nhưng sau cùng, mình đã yêu nhiều hơn.
Thực ra vấn đề không phải là ít hay nhiều...
Hy vọng nhiều thì thất vọng nhanh, chỉ là vậy thôi...