Bộ câu hỏi cho người tự hại bằng cách rạch, và cho, ai đó, đang theo dõi nơi này.
Hãy dịu dàng với bản thân.
Ừ, chị nói em.
1. Tay cậu giờ có sạch và được băng lại chưa?
Không cần băng lại vì vết thương không sâu, nhưng đã rửa sạch rồi.
2. Cậu có đang ở chỗ an toàn và yên tĩnh không?
Rất an toàn, rất yên tĩnh.
3. Cậu muốn uống chút nước không?
Có. Tôi sẽ tự đi lấy.
4. Hiện tại điều gì làm cậu thấy dễ chịu nhất, dù chỉ một chút?
Một gương mặt say ngủ. Chiếc áo dày của tôi. Mùi chăn nệm đã giặt xả cẩn thận. Lát nữa sẽ là mùi nhà mới lau, vì tôi sẽ xách cái tay này đi lau nhà.
5. Có bài cello nào cậu muốn bật tiếp không?
6. Cậu muốn được phân tâm hay được ngồi yên với cảm xúc một lúc?
Tôi đang ngồi yên. So với lúc nãy thì tâm trí đỡ hơn rồi.
7. Cơ thể cậu đang lạnh hay nóng?
Đang lạnh. Tôi mặc áo len dày, nhưng đang lạnh.
8. Có chiếc chăn, áo khoác, hay món đồ nào làm cậu thấy an toàn hơn không?
Không có?
9. Nếu tối nay không phải mạnh mẽ nữa, cậu muốn làm gì đầu tiên?
À thì gào lên khóc và than phiền... Có rất nhiều điều muốn nói nhưng không nói được nên mới thành ra thế này. Ngoài ra thì nhớ lại rất nhiều thứ, và muốn đi xin lỗi từng người một, nhưng đột nhiên trồi lên xin lỗi thì khó chịu lắm, nên là cứ yên lặng rồi dằn vặt. Thật chứ có khi người ta tha thứ cho mình lâu rồi. Có khi chẳng nhớ tới. Nhưng mà đâm người khác xong thì tay sẽ nhuốm máu đấy, không sống yên được.
10. Cậu có muốn kể chuyện gì vừa khiến mình vượt ngưỡng không, hay chỉ muốn nói chuyện linh tinh thôi?
Thực ra thì một số ký ức đã kích động tôi. Nhưng không muốn kể lắm. Ổn rồi.
11. Có ai mà chỉ cần thấy tin nhắn của họ là cậu dịu xuống được không?
Không... Không muốn thấy tin nhắn. Tôi thật sự đã nghĩ đến sếp tôi khi mới đọc hai chữ "tin nhắn", cảm thấy hơi ám ảnh.
12. Cậu đã ăn gì hôm nay chưa?
Ăn trưa rồi. Hơi khó khăn. Cơm rất khó ăn. Cân nhắc về việc ra ngoài mua các loại rau ăn sống được và về nhà cạp.
13. Nếu tâm trí cậu bây giờ là thời tiết, nó đang như thế nào?
Nó như bầu trời bên ngoài vậy. Ảm đạm. Nhưng không mưa hay không gió, nên trống trải. Thực sự rất trống trải.
14. Điều gì có thể giúp cậu đi ngủ dễ hơn tối nay?
Giọng nói. Của ai cũng được. Xin hãy trấn an tôi.
15. Cậu có thể ở lại đây thêm một chút với tớ được không?
Đừng lo. Mấy người như tôi không chết được đâu. Cậu phải hiểu là rạch tay liên tục mà vẫn còn sống, thì nghĩa là đã biết nên rạch thế nào để đủ tỉnh mà không chết. Nó giống như việc hút thuốc để trấn tĩnh ấy, thì tự hại là một cách. Biết là so sánh thế nó kỳ, nhưng mà, không chết đâu. Chỉ là lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều thôi.
16. Có điều gì nhỏ xíu mà tối nay cậu vẫn muốn giữ lại cho ngày mai không?
"Em ơi..."
"Đừng ngốc như vậy nữa nhé."
"Có anh đây rồi."
17. Nếu được nghe một câu thật dịu dàng ngay lúc này, cậu muốn nghe điều gì?
Không biết nữa. Chắc là
không sao, không sao, sẽ ổn cả. Hệt như những lời tôi đã dùng để trấn an em ấy.
18. Cậu muốn tâm trí mình yên xuống bằng âm nhạc, giấc ngủ, hay một cuộc trò chuyện?
Cả ba thứ đó, điều gì cũng được. Nhưng giờ thì tôi sẽ đi lau nhà để tâm trí bớt bình yên. Ây dô~
19. Có thứ gì quanh cậu lúc này khiến cậu thấy mình vẫn đang hiện diện thật rõ không?
Cảm giác đau rát.
20. Sau tất cả hôm nay, cậu có thể thử đối xử với bản thân nhẹ tay hơn một chút không?
Nhẹ tay chứ mạnh tay là chết bố nó rồi. Giỡn giỡn cắt mẹ vào động mạch cái chết thật đó. Lương tháng thì chưa nhận. Sô cô la thì chưa mua. Hoàng hôn chưa ngắm. Anh thì chưa gặp.