16:48 30/05/2026
Và đừng lo.
16:48 30/05/2026
Bảo tự hại lần nữa thì lết đến bệnh viện nhưng hết tiền rồi.
Nào có tiền tính.
Không sao.
Mai sẽ ổn.
Mình chỉ đang mệt thôi.
16:47 30/05/2026
Nhiều đến mức không suy nghĩ được. Đột nhiên cả chuyện bảy năm trước...
Tháng năm nguyền rủa. Mà nó sẽ kéo dài đến hết tháng bảy mới khủng khiếp...
Qua được giai đoạn này mình tu tiên.
16:46 30/05/2026
Tâm trí cứ chồng chéo. Thực ra có người bên cạnh là tốt, nhưng không biết phải kể thế nào, không biết mình cần gì. Cần sự vỗ về? Cần sự trấn an? Cần giọng nói? Mình không biết.
Mình không cần gì cả và mình cần được chết.
Sẽ rất khốn nạn khi câu trả lời của mình còn...
Nhưng những đau đớn này là thật, nên mình không nghĩ thế đâu. Có lẽ sẽ mãi mãi không có câu trả lời. Mãi mãi. Suy nghĩ này...
Hệt như khi.
Nhưng toàn bộ là vấn đề của mình.
16:43 30/05/2026
Lần này nhanh hơn.
16:43 30/05/2026
Rát quá.
16:42 30/05/2026
06/05
30/05
16:42 30/05/2026
"Suy nghĩ một chút nhé, tại sao mày lại chọn..."
Chắc chửi xong quả đó thấy mình lì quá nên lười chửi.
Không sao.
Uống một chút rồi ngủ, dễ thôi.
16:36 30/05/2026
"Thèm bị ghét lắm hả?"
Ừ.
Thực ra mình đã nghĩ.
Ừ.
16:35 30/05/2026
06/05
30/05
Mình vừa có một cơn.
Đột nhiên nhớ tới cách mình trấn an em. Không sao đâu, có tôi đây rồi. Mình sẽ không dịu dàng nhiều như thế với ai thêm, kể cả mình. Cảm giác lặp lại một câu cả đêm...
Nhưng không cầm cự nổi qua ngày thứ hai lăm.
Đầu óc mình nặng nề.
Mình nhớ rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ. Rất nhiều...
Không còn bình tĩnh để giải quyết gì, kể cả chuyện của mình, kể cả chuyện của em.
Thật mệt mỏi.
Trốn đi thôi.
Trốn mất.
Đi ngủ.
Đi chết.