13:12 29/05/2026
Mưa liên tiếp.
Mình nghĩ về những ngày tháng ấy, khi mình ngồi thế này, từ cửa sổ nhìn ra. Sự ảm đạm tràn lên da, và tâm trí trôi tuột theo dòng nước.
Sự mất mát. Lâu rồi. Mình mới suy nghĩ về nó.
Quen dần với việc này, một cách khổ sở...
Thực ra mình đã không có nhiều mối quan hệ đến thế từ khi trở lại, từ khi SkyTara gặp vấn đề và mình phải lang thang chỗ khác, tìm kiếm ai đó, kết nối, để cơn thèm lảm nhảm không nhấn chìm mình xuống. Kể từ dòng đầu tiên...
Mình luôn hành xử như một kẻ ngớ ngẩn với mục đích làm mọi người khó chịu.
Đến lúc này cũng vậy.
Thì không thân thiết. Nhưng ai chú ý đến, cũng sẽ như em. Dễ dàng bị cuốn vào đây...
Mùa này lại là mùa mà mọi thứ trống rỗng. Năm trước mình vất vả lắm mới qua được tháng năm. Còn những ngày cuối cũng không tha, bao giờ cũng có vài chuyện...
Tháng này như một lời nguyền và mình càng lúc càng ghét sự sinh ra của mình.
Cái gì cũng khiến mình bất an. Và cái gì cũng khiến mình mỏi mệt.
Thực sự mình đã phải mở cửa để bầu trời còn lọt vào đây...
Mình phải mở cửa để không bị ngăn cách...
“Chị cô đơn quá.”
Đôi lúc mình không nghĩ được nhiều thế...
Không nhận thức được nhiều thế...
Nếu mình không ngủ...
Nên mình đã ngủ rất nhiều. Rất nhiều.
Mình nghĩ về những ngày tháng ấy, khi mình ngồi thế này, từ cửa sổ nhìn ra. Sự ảm đạm tràn lên da, và tâm trí trôi tuột theo dòng nước.
Sự mất mát. Lâu rồi. Mình mới suy nghĩ về nó.
Quen dần với việc này, một cách khổ sở...
Thực ra mình đã không có nhiều mối quan hệ đến thế từ khi trở lại, từ khi SkyTara gặp vấn đề và mình phải lang thang chỗ khác, tìm kiếm ai đó, kết nối, để cơn thèm lảm nhảm không nhấn chìm mình xuống. Kể từ dòng đầu tiên...
Mình luôn hành xử như một kẻ ngớ ngẩn với mục đích làm mọi người khó chịu.
Đến lúc này cũng vậy.
Thì không thân thiết. Nhưng ai chú ý đến, cũng sẽ như em. Dễ dàng bị cuốn vào đây...
Mùa này lại là mùa mà mọi thứ trống rỗng. Năm trước mình vất vả lắm mới qua được tháng năm. Còn những ngày cuối cũng không tha, bao giờ cũng có vài chuyện...
Tháng này như một lời nguyền và mình càng lúc càng ghét sự sinh ra của mình.
Cái gì cũng khiến mình bất an. Và cái gì cũng khiến mình mỏi mệt.
Thực sự mình đã phải mở cửa để bầu trời còn lọt vào đây...
Mình phải mở cửa để không bị ngăn cách...
“Chị cô đơn quá.”
Đôi lúc mình không nghĩ được nhiều thế...
Không nhận thức được nhiều thế...
Nếu mình không ngủ...
Nên mình đã ngủ rất nhiều. Rất nhiều.