04:14 15/05/2026
Một mối quan hệ mà ta không, một ai, chịu nhún nhường. Như cái cách tôi tự mãn với “Tôi đây...” và
tất cả
những điều từng xảy ra giữa chúng ta.
04:10 15/05/2026
Cinis khốn khổ. Đứa con gái khốn khổ của tôi. Em đã làm thế nào để sống sót qua những điều này?
Cay đắng chăng? Hay em cứ mặc kệ mọi thứ.
Em có bao giờ vui vẻ với điều em đang làm không?
Tìm cách xoa dịu nỗi đau của em, chắc là điều tôi phải làm cả đời.
03:54 15/05/2026
I'm not that lonely, I'm not. I'm good at attracting attention.
Since I wrote “Tôi đây...”, since 2020. Maybe sooner. But I know how to arouse someone's interest.
Don't misread that I have no one before I came.
Look back and see who I brought here.
I had a place, and another place.
“I will leave if you don't want to see me. You are the one they love, not me.”
Not the first time.
I was an admin.
I work with human. I have to be good at the most basic thing: get their attention.
Yes I'm good at these fucking thing. Yes, I am.
And I'm not happy living with that ability.
That, is a terrible curse.
No one knows...
03:30 15/05/2026
Nah... cứu với.
“Được chào đón”...
Không...
Không phải vậy...
Đó là spread out và mình biết mình đang làm cái quái gì với bản thân. Mình muốn đám đông lao vào xâu xé mình. Mình muốn mượn tay mọi người hủy hoại mình.
Nếu không phải là hiên nhà thì chắc chắn, chắc chắn mình đã là một miếng mồi ngon. Nếu không phải là những người tử tế ấy, thì mình chắc chắn đã chết đâu đó.
Như cái cách buồn đời và lang thang bên ngoài, thì một cái xe chạy ngang qua. Những gì mình đang làm là tự tử thụ động đấy.
Ghen tị với cái cách mình tự giết chính mình...
Đều là địa ngục cả. Địa ngục mà ta để lại cho nhau...
03:22 15/05/2026
“Làm ơn ôm tôi.”
Quả nhiên lúc đó là kêu cứu rồi nhỉ?
03:16 15/05/2026
Mặc dù mình đang vỡ nát nhưng việc mình cần làm là cản bản thân khỏi hệ quả của việc vỡ nát.
Điên thật. Thói quen spread out mọi thứ này...
“Thì chị là Bồ Tát rồi.”
Tôi không biết mình là cái gì đâu em ơi.
Lòng tôi lớn rộng, thực ra là một lời nguyền...
03:11 15/05/2026
“Nhé.”
Em nói thế, và tôi ngoan ngoãn đi ngủ.
Tôi rất nghe lời.
Chỉ cần bảo tôi đừng làm nữa...
03:09 15/05/2026
“Không có gì để giấu nên...”
Có.
Tôi có thứ để giấu. Nhiều thứ. Mọi thứ...
Tôi ở đây và sợ mình làm trò điên rồ. Tôi ở đây và nhớ những gì tôi đã làm với anh. Khi tôi làm nó trên người khác, tôi sẽ chẳng còn gì để giấu. Toàn bộ tôi. Mọi thứ.
Có khi tôi sẽ dùng một bộ từ điển khác khi phải lòng ai đó.
Sau khi đã vỡ ra thế này. Phải mất bao lâu? Tôi không biết.
“Nhé.”
Ngay cả giấc ngủ của mình, tôi cũng không muốn che giấu.
Toàn bộ điểm yếu.
Toàn bộ. Mọi thứ.
Thật kinh khủng khi tôi bắt đầu hủy hoại mình theo cách này...
Tôi cần ai đó ngăn tôi lại. Khỏi việc trải rộng. Nhưng tôi biết chỉ tôi mới ngăn được chính mình.
Cả thế giới đều sẽ biết tôi yêu anh thế nào. Vì tôi sẽ, đối xử với họ, như cách tôi đối xử với anh...
Nhưng chắc sự dịu dàng này là giới hạn. Khi nó gấp bội lên... tôi không còn cái gì cho mình. Vượt khỏi ngưỡng. Khi tôi trải rộng những điều đã làm với em, tôi vẫn có đường lui.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao tôi muốn bản thân buồn bã.
Tôi linh cảm được mình sẽ thành ra thế này...
03:01 15/05/2026
Tôi đã dậy nhưng không phải là một tiếng sau. Tôi không dậy vì báo thức mà vì cơn đau dạ dày. Buổi sáng đau dạ dày.
Không có muối. Nếu có một chút muối thì tốt. Nước muối loãng trung hòa acid. Không có thuốc giảm đau. Tôi nhận ra mình không có một hộp sơ cứu đàng hoàng ở đây...
Giờ thì đợi cơn đau lắng xuống.
Đã có những lần, trong quá khứ ấy, tôi thức dậy vào giờ này, và gọi. Bóng đêm tăm tối bao trùm lên tôi. Tiếng nức nở của tôi. Những âm thanh làm tôi sợ hãi. Những nỗi ám ảnh đó. Và anh, đáp lại.
Luôn luôn.
Bằng tất cả những điều anh có, như thế, kể cả đau khổ vụng về, kể cả dịu dàng dè dặt, anh đã yêu tôi theo cách chân thành nhất. Phơi bày con người thật của mình trước mặt tôi, đôi chút, hoặc dần dần nhiều hơn. Tôi ở đó và nhìn cách mình đặt câu hỏi, thay đổi dần sau những lần yên lặng. Khi tôi làm điều ấy trên người khác, cảm giác đau lòng lại trào lên.
Anh vẫn trở thành một bài học cho tôi.
Từ “tôi có thể làm gì cho em” thành “tôi làm thế này cho em nhé”. Thật đau khổ, ngay lúc này đây, tôi nhận ra tôi muốn làm nó với anh, chứ không phải bất kỳ ai khác.
Tôi nhận ra mình bắt đầu trải rộng mọi điều tôi làm với anh, như cái cách tôi làm sau đoạn tình với em. Như cái cách tôi dễ dàng khóc trong đêm và cố nói chuyện gì đang xảy ra với mình. Như cái cách tôi dễ dàng nói với bất cứ ai rằng, “tôi sẽ ở chỗ em dễ tìm thấy nhất”. Tôi đối xử với tất cả mọi người như đối xử với anh. Và rồi tôi nhận ra mình đã đem tất cả ra, phơi bày trước anh, trong đoạn tình này, kể cả những điều tối tăm khủng khiếp, kể cả SkyTara... Kể cả... Kể cả... SkyTara...
SkyTara mà tôi nghĩ rằng sẽ giữ nó cho riêng tôi...
Đối xử với tất cả mọi người như cách tôi đối xử với anh, và nhận ra bản thân trống rỗng. Khi anh không còn là duy nhất, tôi cũng thấy mình mờ nhạt đi. Mờ nhạt đến mức thật rẻ rúng khi, tôi quan tâm tất cả mọi người như nhau. Khi, trong lòng tôi, chẳng còn một ai đặc biệt. Khi mà người quen cũng như người lạ. Khi mà tôi không biết mình đang thật lòng hay đang làm trò gì.
Bằng cách đó, tôi đã hủy hoại mình. Bằng cách đó, tôi không thể cứu vãn bản thân. Bằng cách đó,... bằng cách đó...
If I lose you, I lose me too.
Tôi đã đánh mất, chính mình.
21:59 14/05/2026
Một tiếng sau mà tôi không dậy thì tôi viết ngay một chương Velvet-