21:57 14/05/2026
Lúc nào cũng phải vác đít đi giải quyết. Vì mình được dạy là đừng im mồm...
Năm ấy mười tám chăng, hay mười chín. Mình ở căn cứ. Chị bảo, nói với em đi. Và mình ngoan ngoãn gọi em thật. Mình nói nhiều. Em bảo em chưa từng ghét mình. Chưa từng. Đến bây giờ em vẫn thương mình như thế. Đã bảy năm chăng... Nếu không có cuộc gọi đó thì mình mất em chăng.
Mình im lặng nhiều. Im lặng nhiều và biến mất nhiều. Lần biến mất ấy kéo dài. Cũng không nhớ là bao nhiêu lâu. Mình dọn dẹp tất cả để biến mất. Âm thầm. Ngủ dậy một buổi sáng, biến mất. Sau vài ngày điện thoại xuất hiện tin nhắn, từ cậu ấy. “Có sao không, mình đây.” Mình không nhớ mình đã trả lời gì. Nhưng sau này khi cậu ấy biến mất mình cũng gọi liên tục vào số máy đó. Chuông không reo. Mình khóc. Mình khóc nhiều kinh khủng. Lúc đó bỗng nhiên nhận ra việc mình trốn đi có thể đã khiến mọi người khổ sở thế nào.
Em kéo mình về. Một tin nhắn. “Bà định biến mất đến khi nào? Về nhà đi.” Mình lại ngoan ngoãn đi về. Đúng kiểu nói gì nghe đó. Mọi người hỏi mình đã đi đâu. Mình không biết. Giống hệt, nhỉ. Chỉ là mệt mỏi quá nên mình đi mất. Cái gì cũng làm mình mệt mỏi và mình cáu bẳn với mọi thứ. Với em. Với chị. Với cậu ấy. Với bản thân. Ừ mình đã ghét bản thân rất nhiều. Rất ghét. Trượt đi mãi... Cho đến khi thấy một tin nhắn từ em. Vì thế, lần này mình không im mồm được. Biết cái gì đang xảy ra và im mồm thì khốn nạn quá, lương tâm không cho phép. Rồi mình cũng vác cái đít lên.
Khi mà suy nghĩ tự sát đến gần mình hơn. Mình vội vàng. Nhỡ mai một cơn ập tới và mình chết? Mình không chắc. Khi yêu anh mình cũng vội vàng. Khi yêu em cũng vội. Thực ra trong lúc này tán tỉnh mình và kiên nhẫn một tí? Có khi mình cũng rung động chăng? Nói vậy nhưng không. So với lần ấy chồng chất oán thù, thì sự tan nát này làm mình không vội vàng được nữa. Mình nhận ra mình không cam kết. Mình nhận ra mong muốn đó của mình. Mình nhận ra mình đang tự hủy hoại nên tối qua mới viết mình đã bị hủy hoại.
Rất khó để sau tất cả những chuyện như thế, mình không... lợi dụng ai đó. Lợi dụng tình cảm là một điều khốn kiếp. Không. Sẽ không. Không làm điều đó. Đã có quá nhiều tội lỗi và không được làm điều chó má đó.
Nhưng mình đơn giản đến độ nhớ thương ai thì sẽ nói. Không phải là ngu ngốc, chỉ là mình không muốn phức tạp. Nhớ là nhớ. Thương là thương. Yêu là yêu. Yêu vào thì kiên định, trong mắt chỉ có một người. Nên lúc chia tay sụp đổ như một đống cát. Cũng may là ổn nhanh. Mặc dù mình đang vỡ nát nhưng việc mình cần làm là cản bản thân khỏi hệ quả của việc vỡ nát. Chẳng có oán thù. Chẳng có gì. Mong là mình không làm trò kỳ quặc, chỉ vậy.
Không được hủy hoại bản thân.
Đợi qua cơn bão này.
Không. Mình vội vàng. Mình rất vội. Mai mình chết, lúc nào cũng nghĩ thế. Nên có gì là nói hết vào hôm nay. Như thể một ngày của mình là một đời và khi mình nhắm mắt, mình đã sẵn sàng không dậy nữa. Nên khi nhớ cậu ấy, mình cứ nhắn đến. Giờ nhắn đến thì không trả lời nữa. Lâu rồi cũng không thấy online hay đổi avatar. Có khi chết rồi. Có khi. Có khi mai người ta chết. Lỡ chết thì sao? Mình thậm chí nghĩ vậy. Nên nếu được ôm em, mình sẽ ôm chặt. Như thể bỏ ra là hai đứa chết. Nghĩ cũng buồn cười, người chứ có phải ngoé đâu mà hở ra là tử ẹo. Nhưng mong manh. Mọi thứ. Mong manh. Không làm được rồi hối hận cả đời...
Như là mình không thể tìm ra quán bar đó...
Và cứ vội vàng thế. Vội vàng. Vội vàng.
Năm ấy mười tám chăng, hay mười chín. Mình ở căn cứ. Chị bảo, nói với em đi. Và mình ngoan ngoãn gọi em thật. Mình nói nhiều. Em bảo em chưa từng ghét mình. Chưa từng. Đến bây giờ em vẫn thương mình như thế. Đã bảy năm chăng... Nếu không có cuộc gọi đó thì mình mất em chăng.
Mình im lặng nhiều. Im lặng nhiều và biến mất nhiều. Lần biến mất ấy kéo dài. Cũng không nhớ là bao nhiêu lâu. Mình dọn dẹp tất cả để biến mất. Âm thầm. Ngủ dậy một buổi sáng, biến mất. Sau vài ngày điện thoại xuất hiện tin nhắn, từ cậu ấy. “Có sao không, mình đây.” Mình không nhớ mình đã trả lời gì. Nhưng sau này khi cậu ấy biến mất mình cũng gọi liên tục vào số máy đó. Chuông không reo. Mình khóc. Mình khóc nhiều kinh khủng. Lúc đó bỗng nhiên nhận ra việc mình trốn đi có thể đã khiến mọi người khổ sở thế nào.
Em kéo mình về. Một tin nhắn. “Bà định biến mất đến khi nào? Về nhà đi.” Mình lại ngoan ngoãn đi về. Đúng kiểu nói gì nghe đó. Mọi người hỏi mình đã đi đâu. Mình không biết. Giống hệt, nhỉ. Chỉ là mệt mỏi quá nên mình đi mất. Cái gì cũng làm mình mệt mỏi và mình cáu bẳn với mọi thứ. Với em. Với chị. Với cậu ấy. Với bản thân. Ừ mình đã ghét bản thân rất nhiều. Rất ghét. Trượt đi mãi... Cho đến khi thấy một tin nhắn từ em. Vì thế, lần này mình không im mồm được. Biết cái gì đang xảy ra và im mồm thì khốn nạn quá, lương tâm không cho phép. Rồi mình cũng vác cái đít lên.
Khi mà suy nghĩ tự sát đến gần mình hơn. Mình vội vàng. Nhỡ mai một cơn ập tới và mình chết? Mình không chắc. Khi yêu anh mình cũng vội vàng. Khi yêu em cũng vội. Thực ra trong lúc này tán tỉnh mình và kiên nhẫn một tí? Có khi mình cũng rung động chăng? Nói vậy nhưng không. So với lần ấy chồng chất oán thù, thì sự tan nát này làm mình không vội vàng được nữa. Mình nhận ra mình không cam kết. Mình nhận ra mong muốn đó của mình. Mình nhận ra mình đang tự hủy hoại nên tối qua mới viết mình đã bị hủy hoại.
Rất khó để sau tất cả những chuyện như thế, mình không... lợi dụng ai đó. Lợi dụng tình cảm là một điều khốn kiếp. Không. Sẽ không. Không làm điều đó. Đã có quá nhiều tội lỗi và không được làm điều chó má đó.
Nhưng mình đơn giản đến độ nhớ thương ai thì sẽ nói. Không phải là ngu ngốc, chỉ là mình không muốn phức tạp. Nhớ là nhớ. Thương là thương. Yêu là yêu. Yêu vào thì kiên định, trong mắt chỉ có một người. Nên lúc chia tay sụp đổ như một đống cát. Cũng may là ổn nhanh. Mặc dù mình đang vỡ nát nhưng việc mình cần làm là cản bản thân khỏi hệ quả của việc vỡ nát. Chẳng có oán thù. Chẳng có gì. Mong là mình không làm trò kỳ quặc, chỉ vậy.
Không được hủy hoại bản thân.
Đợi qua cơn bão này.
Không. Mình vội vàng. Mình rất vội. Mai mình chết, lúc nào cũng nghĩ thế. Nên có gì là nói hết vào hôm nay. Như thể một ngày của mình là một đời và khi mình nhắm mắt, mình đã sẵn sàng không dậy nữa. Nên khi nhớ cậu ấy, mình cứ nhắn đến. Giờ nhắn đến thì không trả lời nữa. Lâu rồi cũng không thấy online hay đổi avatar. Có khi chết rồi. Có khi. Có khi mai người ta chết. Lỡ chết thì sao? Mình thậm chí nghĩ vậy. Nên nếu được ôm em, mình sẽ ôm chặt. Như thể bỏ ra là hai đứa chết. Nghĩ cũng buồn cười, người chứ có phải ngoé đâu mà hở ra là tử ẹo. Nhưng mong manh. Mọi thứ. Mong manh. Không làm được rồi hối hận cả đời...
Như là mình không thể tìm ra quán bar đó...
Và cứ vội vàng thế. Vội vàng. Vội vàng.
