17:26 14/05/2026
Qua được chưa?
Cơ thể kiệt quệ quá.
Không ngừng được việc viết nhiều như thế...
Thực lòng thì, tiếng máy báo nhịp tim.
Liên tục. Làm mình chịu ngồi yên.
17:23 14/05/2026
“Đời tư phức tạp.”
“Chị quỷ vl.”
Thật là.
17:20 14/05/2026
“Còn thích tôi thì kéo tôi lại nhé.”
Kéo mạnh vào.
Dũng cảm lên.
Tôi ấy mà.
Quỷ.
Đợi vài bữa hết suy thì đúng là “anh yêu tất cả các em” đấy.
“Thì chị là Bồ Tát rồi.”
Lúc đó không thấy buồn cười, nhưng sau này nghĩ lại thì buồn cười thật. Từ bi. Và yêu tất cả chúng sanh.
Dăm ba bữa có thêm một em trai.
I am the limerence of these guys.
Hài.
Đến mình còn phải lòng bản thân thì.
17:04 14/05/2026
Lmao yêu đương vào xong suy con mẹ nó.
Lựa lựa đúng cái lúc công việc dồn dập mà suy.
Lựa lựa đúng vài ngày trước hôm mười chín mà suy.
Không tệ thế đâu, cảm xúc ấy. Nhưng cơ thể mình không chịu nổi. Hai tay cứ liên tục ra mồ hôi. Nó báo động rồi. Mình cần chăm sóc vật chủ trước khi làm cái gì đó khác.
Mỗi lần có ai ra ngoài là chết con mẹ.
Đã vậy còn chuyển pha. Chuyển pha thì nối đất. Không có gì kinh dị hơn việc đối phó với các vấn đề của cơ thể.
Mình không ăn sáng.
Và không ăn trưa.
Nói chứ hôm qua không ăn tối.
Phải hẹn cái báo thức nhắc ăn gì đó.
16:57 14/05/2026
Giờ hỏi mình có làm được những điều đó không, thì mình có. Khi mình nói sẽ, bản thân đã lên một đống kế hoạch.
Mình không hứa những điều bản thân không làm được. Dù là để trấn an. Mình không hứa với ai rằng mình sẽ không tự hại, vì mình không biết khi nào nó sẽ lại xảy ra.
Nhưng “em sẽ không đi đâu” thì...
Mình là kẻ đi trước.
Hoá ra lòng mình không lớn rộng. Vài ba tổn thương đã làm mình nát bét. Không oán thù. Nhưng đúng là nát bét. Đến độ không làm được gì để nhặt nhạnh lên, ôm ấp lại, vỗ về bản thân, hay cứu vãn chính mình.
Thực ra trước đó mình cũng mong manh lắm rồi...
Quả nhiên là không nên yêu đương khi bản thân chưa giải quyết được đống vấn đề của mình nhỉ. Nhìn lại xem mình dễ bất an thế nào. Mình là một người dễ bất an.
“Mệt mỏi thế nào...”
“Đời tư phức tạp.”
Thật là. Nói vậy cũng nói được luôn...
Nhưng mà còn tệ hơn thế. Mình là kẻ mà, đến bản thân, cũng sẵn lòng hủy hoại. Thì yêu? Thì. Yêu? Một ai đó khác?
Không đâu...
16:41 14/05/2026
@silent
16:37 14/05/2026
Năm rộng tháng dài. Đến đâu thì đến.
Tan nát.
Thực sự tan nát.
“So wait for me to graduate... and two years later I...”
“Yes I will.”
“But you have to keep him carefully at that time.”
“He didn't even know what to do or where to go.”
“So I'll be here and create more happy memories, with you.”
“So I will come and bring you go.”
“A place just has two of us.”
“So I will protect you.”
“I will never leave.”
“I will watch the sunset with you. I will.”
“I will buy it all. For you.”
“Wait for me to go home. I will bring you chocolate.”
Mình là cái đứa thất hứa...
Mình khóc thế này vì mình biết, không cứu vãn được nữa rồi...
16:17 14/05/2026
Đau lòng.
Mọi điều đều đau lòng. Đau lòng. Đau lòng. Trái tim mình. Tâm trí mình. Hai tay. Lồng ngực.
“I'm still here if it doesn't hurt you.”
But I still love you.
I love you so bad...
Quả nhiên kể cả khi đã thảm hại thế này...
Sau tất cả mọi chuyện.
Sau “chó má” và “giả tạo”.
Sau tất cả những điều đó.
Sau tất cả.
Mình.
Vỡ nát.
16:00 14/05/2026
Đây lại là đâu nữa...
15:41 14/05/2026
Tự nhiên thấy nước mắt của anh. Rơi xuống như pha lê trong suốt. Từng giọt từng giọt một. Lòng mình quặn thắt...