10:16 10/05/2026
Chừng ấy thời gian rồi vẫn muốn xin lỗi em cho đàng hoàng.
Không có sự trả thù nào ngọt ngào hơn việc để chính mình trải qua một mối quan hệ như thế, nhưng mình trong vai em.
Mình hiểu em hơn. Nhưng lại là quá muộn.
Và cũng quá sớm, để mình làm gì đó cho mối quan hệ lúc này. Mình thực ra không giỏi đến thế. Mình học mọi thứ rất chậm. Như thể học Toán, như thể thuộc công thức, mình cần rất nhiều thời gian để biết nên làm gì với bản thân trong quá khứ.
Mình đã luôn nghĩ quyết định rời đi của em là đúng đắn. Mình đã cố theo dõi em xem khi đó em thế nào.
Em rực rỡ lên dần khi không bị mình hủy hoại.
Và càng như thế, mình càng dằn vặt.
Thực ra, người hèn nhát, là mình. Và mình biết sự tê liệt ấy là gì. Một sự tê liệt dài đằng đẵng. Khi ấy mình cũng là sinh viên năm cuối đúng không?
Cho đến khi ra trường và đi làm thế này, mình vẫn không biết làm gì với mối quan hệ mới. Mình vẫn chờ ai đó đến yêu thương mình và chịu nổi mình. Cùng với một loạt suy nghĩ bất an đánh chìm mình sáng tối. Cùng cảm giác căm ghét bản thân.
Tất cả những điều này, thật quen thuộc.
Mình cũng không cảm thấy gì khi em nói rằng em phải vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau mình tạo ra.
Thời gian im lặng càng lúc càng dài.
Thực ra rời đi là đúng, nhưng không phải vì nó mang lại hạnh phúc cho mình hay cho em, mà vì nếu ở lại thì tất cả mọi thứ sẽ lao xuống địa ngục. Với sự bất ổn của mình. Và với sự bất an của em.
Lần này cũng như vậy...
Không phải vì nó khiến mình hạnh phúc, hay khiến anh nhẹ nhõm. Mà cứ ở lại... thì những điều trước đó sẽ diễn ra thêm lần nữa.
Không thể thay đổi trong ngày một ngày hai.
Mình ấy mà, đã biến mất bốn năm đó thôi...
Không có sự trả thù nào ngọt ngào hơn việc để chính mình trải qua một mối quan hệ như thế, nhưng mình trong vai em.
Mình hiểu em hơn. Nhưng lại là quá muộn.
Và cũng quá sớm, để mình làm gì đó cho mối quan hệ lúc này. Mình thực ra không giỏi đến thế. Mình học mọi thứ rất chậm. Như thể học Toán, như thể thuộc công thức, mình cần rất nhiều thời gian để biết nên làm gì với bản thân trong quá khứ.
Mình đã luôn nghĩ quyết định rời đi của em là đúng đắn. Mình đã cố theo dõi em xem khi đó em thế nào.
Em rực rỡ lên dần khi không bị mình hủy hoại.
Và càng như thế, mình càng dằn vặt.
Thực ra, người hèn nhát, là mình. Và mình biết sự tê liệt ấy là gì. Một sự tê liệt dài đằng đẵng. Khi ấy mình cũng là sinh viên năm cuối đúng không?
Cho đến khi ra trường và đi làm thế này, mình vẫn không biết làm gì với mối quan hệ mới. Mình vẫn chờ ai đó đến yêu thương mình và chịu nổi mình. Cùng với một loạt suy nghĩ bất an đánh chìm mình sáng tối. Cùng cảm giác căm ghét bản thân.
Tất cả những điều này, thật quen thuộc.
Mình cũng không cảm thấy gì khi em nói rằng em phải vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau mình tạo ra.
Thời gian im lặng càng lúc càng dài.
Thực ra rời đi là đúng, nhưng không phải vì nó mang lại hạnh phúc cho mình hay cho em, mà vì nếu ở lại thì tất cả mọi thứ sẽ lao xuống địa ngục. Với sự bất ổn của mình. Và với sự bất an của em.
Lần này cũng như vậy...
Không phải vì nó khiến mình hạnh phúc, hay khiến anh nhẹ nhõm. Mà cứ ở lại... thì những điều trước đó sẽ diễn ra thêm lần nữa.
Không thể thay đổi trong ngày một ngày hai.
Mình ấy mà, đã biến mất bốn năm đó thôi...