21:05 02/05/2026
Thật lòng đấy...
Mình ghét cảm giác này.
Nhưng mà. Ừ, dù sao cũng là đền tội cho những điều mình làm. Dù sao thì, cũng đáng bị đối xử thế này.
14:03 02/05/2026
Mất tóc Maelle rồi.
Tóc tôi đang ở tình trạng yếu đến mức nhuộm cũng không bám màu được. Tức là vài ngày nữa nó sẽ sáng màu lại. Mặc dù bây giờ đã hạ xuống sâu nhất rồi.
Thực ra thì tôi định để vàng luôn...
Vậy là một năm nữa mới làm tóc Maelle được...
Sầu vì mất tóc Maelle.
06:09 02/05/2026
Đùa chứ chứ tạo file Excel xong quăng lên NotebookLM cho nó làm.
Nhưng mà lạm dụng nhé.
06:05 02/05/2026
1. Có một trải nghiệm nào trong quá khứ mà bạn nghĩ đã âm thầm thay đổi cách bạn nhìn cuộc sống không?
Thực ra thì trải nghiệm nào cũng làm thay đổi mình từ từ cả. Nên là bảo chọn một cái cũng hơi khó.
2. Khi nghĩ về những lúc khó khăn nhất, điều gì đã giúp bạn đi qua được?
Sự hèn nhát. Thực ra thì cũng không vượt qua hẳn, chỉ là không dám tự sát. Nên phải làm rất nhiều thứ để xử lý mớ lộn xộn ấy mà sống tiếp. Tại không xử lý thì việc sống tiếp còn kinh khủng hơn, mà với trạng thái sống dở chết dở này thì, như vậy mệt lắm.
3. Bạn có nhớ lần đầu tiên mình nhận ra “mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ” không?
À thì mấy anh chị cứ nói bóng nói gió về việc cậu ấy giấu mình. Lúc đó mình phải chấp nhận rằng, có những điều mình thấy là do chính người ta muốn mình nhìn theo hướng như vậy. Bản thân họ, cũng toan tính, thử lòng, dè chừng và nhiều việc khác. Lúc đó mình khá sụp đổ. Cũng không biết tại sao lại sụp đổ.
Gần đây cũng gặp vài chuyện như vậy, mình chỉ nghe rồi thôi. Không quan trọng lắm. Mình hoặc là tiếp tục tin tưởng, hoặc là không tin được nữa, không có kiểu nửa tin nửa ngờ, rất đau khổ. Nên là nếu còn tin được thì...
Đã là gì.
4. Có điều gì từ quá khứ mà đến giờ bạn vẫn đang học cách hiểu hoặc chấp nhận không?
Nhiều lắm. Nhưng phần lớn thời gian mình không nghĩ được, nên cứ kệ vậy.
5. Một người nào đó từng ảnh hưởng mạnh đến bạn theo hướng tích cực là ai? Họ đã làm điều gì?
Theo cách tích cực à... Thực ra thì góc nhìn của bản thân, suy nghĩ của bản thân rất quan trọng. Ai mà chẳng mang lại điều tích cực. Sau chừng đó mối quan hệ, mình nhắc lại sang chấn dễ dàng hơn. So với lần đầu sợ bị bỏ rơi, thì bây giờ mình nghĩ, sao cũng được. Chẳng qua là nhiều năm rồi nên từ từ mình cũng học được vài thứ, vững vàng hơn rồi. Nên nếu nói cảm ơn thì phải là cảm ơn tất cả mọi người.
6. Ngược lại, có ai khiến bạn thay đổi theo cách không mong muốn không?
À... đều là mình muốn cả. Nên là cũng không tới mức đó đâu. Đều là tự nguyện thôi.
7. Bạn nghĩ những trải nghiệm khó khăn đã khiến bạn trở nên khác đi như thế nào?
Cũng không biết. Sống dở chết dở. Trước kia cũng sống dở chết dở nhưng mà đầy rẫy lo âu, giờ thì mỗi lần gặp chuyện là ngồi yên suy nghĩ. Tại vì có một mình, nên không bị bức bách tới mức lên cơn nữa. Hoặc là có nhưng tới lúc đó tính.
Tóm lại là mình bàng quan hơn, không quan tâm mấy. Chết cũng được mà sống cũng được. Đi cũng được mà ở cũng được. Yêu cũng được mà ghét cũng được. Không có gì quan trọng, kể cả chính mình. Ngay bây giờ mà đột tử chết luôn thì mình cũng chẳng nuối tiếc mấy đâu.
À có...
Ừ, có.
8. Khi bạn tổn thương, bạn thường giữ trong lòng hay tìm cách chia sẻ?
Thường im lặng. Chỉ là gần đây mình gặp một người khá lạ, nên mình đã nói ra đôi chút. Nhưng vẫn chọn im lặng trước tiên. Im và ngủ.
9. Có điều gì bạn từng tin tưởng nhưng sau đó phải nhìn lại hoàn toàn không?
Có. Nhưng thôi kệ, cũng là một bài học. Càng lúc niềm tin càng mỏng dần lên mình cũng không nhớ mình đã từng tin thế nào nữa. Chắc là chạy về nhà rồi lên cơn hoảng loạn, nhưng người ta không biết và vẫn đùa tiếp, vì mình im lặng mà. Sau đó mình bị ép đến mức phải biến mất nửa năm, may mắn được kéo về, mà cũng không biết có phải may không... Thực ra biến mất luôn cũng không sao.
Có rất nhiều lần mình muốn bỏ tài khoản hiện tại, nhưng nghĩ đến việc người ta tìm đến tận nhà thì thấy buồn nôn. Nên là để vậy. Nghĩa là mình còn sống. Đừng lo lắng. Cũng đừng lấy cớ lo lắng bám theo mình.
Nói vậy chứ giờ này chuyển đi mấy hồi.
10. Nếu có thể nói một câu với “phiên bản trước đây” của mình, bạn sẽ nói gì?
Cảm xúc là một điều tốt đẹp. Không sao cả, cứ vui buồn yêu ghét khi cậu muốn vậy.
05:43 02/05/2026
1. Sáng nay bạn dậy lúc mấy giờ?
Khoảng bốn giờ mấy đã thức rồi. Điện thoại báo quá nhiệt. Hy vọng là sau này không đến mức nổ tung vào mặt mình.
2. Việc đầu tiên bạn làm sau khi thức dậy là gì?
Tháo sạc tắt máy. Cũng khá là bản năng. Sau đó ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ đôi chút.
3. Bạn có ăn sáng không, hay bỏ qua luôn?
Thực ra thì khi nào đói liệt người ra tôi mới ăn. Bình thường thì không ăn.
4. Sáng nay bạn uống gì?
Sữa gạo. Ngon lắm ấy.
5. Bạn thường mất bao lâu để “tỉnh hẳn”?
Khoảng mười phút.
6. Hôm nay bạn có ra ngoài không hay ở nhà?
Có. Sẽ ra ngoài một chút. Ở trong nhà khá trống trải nên sẽ dễ nảy sinh cảm giác tiêu cực.
7. Bạn đã làm được việc gì đầu tiên trong ngày chưa?
À thì chưa.
8. Buổi sáng bạn thích yên tĩnh hay có tiếng nhạc/tiếng người?
Có tiếng rao thì tuyệt nhé. Kiểu, bánh mì nóng, bánh bao đây. Sẽ rất tuyệt luôn.
9. Nếu có thời gian rảnh buổi sáng, bạn sẽ làm gì?
Không chắc nữa. Gần đây chủ yếu là sắp xếp đồ đạc. Sắp xếp xong thì lại thấy mình quá rảnh. Muốn xem một bộ phim nhưng cũng lười quá. Chắc là sẽ tập viết lại.
10. Bạn thấy dậy sớm là “thói quen” hay “bản năng”?
Là thói quen. Chứ bản năng thì thức lúc ba giờ sáng. Và mình là cái kiểu thức giữa đêm rồi kiểm tra điện thoại. Cảm giác cô đơn sẽ ập đến trong giây lát. Nhưng vì không có cảm giác sợ hãi nên cũng xem như là nhẹ nhàng hơn.
05:28 02/05/2026
Gần đây mình dậy khá sớm. Ngủ muộn hơn để dậy lúc sáu giờ thì tuyệt.
Phải rút ngắn thời gian...
Nhiều việc quá. Căng thẳng thật.
05:13 02/05/2026
Mệt quá...
Ngủ thêm một chút vậy.
13:50 01/05/2026
Tại sao lại là chủ tịch tập đoàn M mà không phải chủ tịch tập đoàn L?
Kiểu, chủ tịch tập đoàn Lờ, chủ tịch tập đoàn Hờ, chủ tịch tập đoàn Pờ.
Viết tắt mà cũng phân biệt nữa.
13:46 01/05/2026
Gặp thêm kiểu chỉ đường “lên lầu hai rẽ phải bỏ một phòng bỏ tiếp một phòng, đến cái phòng ở bên cái phòng đối diện cái phòng”. Trời má. Lên lầu hai. Rẽ phải. Phòng cuối cùng. Xong.
Thế mà mình vẫn đi được. Ông bà tổ tiên phù hộ. Lần quái nào cũng lạc đường.