SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

22:35 23/02/2026
Tôi có cảm giác tôi phải chết luôn mới kết thúc được kiểu dằn vặt này đấy. Chó chết. Tại sao mọi người lại bỏ tôi đi được thế? Mọi người chưa từng bị ai bỏ rơi trong đời hay sao? Địt mẹ nó đau đớn lắm. Đau tới chết luôn đấy.

Tại sao lại chọn lúc tôi bắt đầu đi làm lại? Tại sao?
22:31 23/02/2026
“Em không tìm đâu.”

Mẹ luôn. Y như cậu ấy luôn. Lần đéo nào mình cũng là người ở lại cuối cùng.

Địt mẹ lần đéo nào cũng là tôi ở lại rồi mọi người bỏ tôi mà đi. Lần đéo nào cũng vậy.
22:29 23/02/2026
Thê thảm thật đấy. Chừa cái tật nhé. Thích đi thì đi nhé. Chừa cái tật biến mất ba tháng trời. Chừa nhé.

Vãi luôn tôi dùng tối nay để khóc.

Thôi được rồi.

Mệt quá.

Còn tôi nữa đấy, em chặn nốt luôn đi.
22:25 23/02/2026
Vĩnh biệt. Đủ rồi. Tôi không chịu nổi nữa. Em chết thì chết đi. Em chết được ở đâu thì đi ra đó mà chết đi.
22:25 23/02/2026
Ừ tôi nên chúc em hạnh phúc vì em rời đi. Ừ đúng.
22:21 23/02/2026
Mệt thật đấy. Em cứ thử thách tôi như thế...

Đáng nguyền rủa thay.

Tôi bỏ lại tất cả đột ngột thì, tàn nhẫn, đến thế, sao. Giết chết trái tim bao nhiêu người...

Thôi được rồi.

Tôi cũng sẽ chết ở đây luôn.

Tàn nhẫn thật đấy.
20:00 23/02/2026
“Nhớ em” và tôi thật sự đã khóc.

Tôi đã khóc.

Tôi khóc.

Rất to.
16:46 23/02/2026
Lmao lúc bất ổn thì nghĩ thông thế nào được. Nhưng dù gì tôi vẫn lượn lờ ở đó thôi.
10:42 23/02/2026
Tôi cũng không biết nên làm gì... chắc lại trốn đi thôi.
09:10 23/02/2026
Đôi khi tôi không hiểu các em nghĩ gì nữa... Nếu không phải vì các em, tôi đã chẳng đi được đến hôm nay.

Tôi đã khóc nhiều, tôi nghĩ thế.

Nhưng rồi, lại không sao đâu nhỉ...