SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

00:32 21/02/2026
Thực ra chị cũng rất thích em.

Có điều, có điều em làm chị mệt quá. Mình phải phân bố năng lượng cho đều. Em tăng động quá.

Phải rồi nhỉ, có lẽ chị đè nén bản thân hơi nhiều, nên khi em ở đây, mới bị kích động nhiều như vậy.

Chị không ghét em. Ngược lại, chị thấy em thật rực rỡ. Ở bên em bao giờ chị cũng cười hết.

Không cần phải trầm lắng lại đâu. Em không cần bận tâm trước những điều như thế.

Cứ là em của chị thôi nhé. Đừng lo lắng. Chị đây.

Chắc là cậu cũng mềm lòng khi em gọi cậu là chị. Sao mà nỡ mắng được...
20:35 20/02/2026
Chị vẫn viết, Trường Tình của em. Chị vẫn viết.

Có lẽ, em cũng nên viết.

Phải không, nếu chẳng là chị, ai dẫn em đến vùng đất đó. Chị mới là người dẫn dắt em đi.

Trường Tình, Trường Tình.
20:25 20/02/2026
Tôi nhớ em.

Giá mà em đủ sức trước tình cảm của tôi, hoặc là, của bất cứ ai. Ai đó thương em, nhớ em.
00:29 20/02/2026
Muốn viết ghê, tâm trí tớ cứ loang loáng đâu đó ở ngoài cổng căn hộ, tớ đứng đấy, rồi cái xe quen thuộc sượt qua, em đi xuống và gọi tớ. Có khi em sẽ gọi tên thật của tớ.

Rồi thì tớ nói với em rằng đừng gọi vậy, vì nếu là em, thì tớ muốn em gọi theo cách kia hơn. Em ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khoé môi cong lên. Em dùng cách kia để gọi tớ, gọi liên tục. Tớ thấy mặt mình ửng đỏ.

Nếu là em, thì có đặc quyền đó.
00:26 20/02/2026
Năm ngoái, hôm nay, hoặc hôm qua, tôi làm một nhát. Năm nay không làm vì không có chuyện gì? Có lẽ. Hoặc là tôi bắt bản thân phải thật vững chãi.

Thực ra nếu không còn em thì cuộc đời tôi lại tĩnh lặng. Dăm ba những chuyện này, chẳng có gì thú vị đủ để đưa tôi đi xa hơn, hay là về gần lại với cuộc đời. Tôi vẫn cứ muốn chết như cũ.

Cảm xúc cứ lắng xuống ở đây. Thật lòng thì không còn gì xinh đẹp. Tôi cũng không chắc mình muốn gì. Đầu đau như búa bổ. Tôi đã nói rồi, rất rõ ràng rằng, nếu là em thì tôi sẽ ưu tiên, nhưng mà...

Nhiều quá. Nhiều dấu chấm. Tôi cũng không biết mình ổn đến bao giờ trước những điều đó. Nếu tôi bị đẩy vào đây... Thực ra từ đầu nó đã là sai lầm phải không? Đã bao năm rồi cho những điều quá mức cũ kỹ ấy?

Tôi cũng mệt quá. Thật đấy.
00:18 20/02/2026
Dăm ba cái mong muốn tự tử vào ngày mùng ba, chill.
00:13 19/02/2026
Đậu má cuốn này xịn vãi cức!
19:38 18/02/2026
Học thì hiện tại đơn trong tiếng Tây Ban Nha và đọc cuốn “Khế ước xã hội” vào ngày mùng hai Tết, mình không chắc nữa.

Hy vọng năm nay được học.
14:23 18/02/2026
Anh bỗng nhớ thương em, vô cùng...
08:41 18/02/2026
Tất cả đều đã thay đổi. Trừ mình...

Rốt cuộc, tổn thương của mình là gì nhỉ? Khiến mình không có cảm giác thân thiết hay mở lòng. Những chuyện như thế, đã qua vài chục năm...

Mà, sự thay đổi này lại chẳng phải do mình cố gắng, lại chẳng phải là không có cách ngay từ đầu. Sự thay đổi này, vốn dĩ chỉ là trên một người. Vốn dĩ. Mình cũng chứng minh được năng lực của mình.

Càng ngày càng cách xa...

Mình cũng thắc mắc, thắc mắc lắm. Khi nào thì nơi em sẽ ổn. Khi nào thì em mới được tự do. Đây là điều mà mình canh cánh trong lòng. Mà điều này đâu có giải quyết được sớm muộn. Tre già, măng mọc, rồi lại có chuyện tương tự, mà mình chỉ trốn tránh, em chỉ chịu đựng, thì ai là kẻ đấu tranh cho sự thay đổi này...

Nếu tối ngủ không yên giấc...