SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

20:13 22/02/2026
Âu cũng là cần thiết, cho quá trình trưởng thành của mình. Nếu phải trải qua ba trăm lần đau đớn thế này... thà mình mất đi cảm xúc còn hơn.

Haha... đau thật đấy. Lần đầu tiên đau đến thế này luôn. Tôi nên mỉm cười và chúc phúc em đấy nhỉ? Như thể tôi phải sống bên một ai đó đếm từng ngày để chết và chúc cho họ chết vui vẻ hay là gì?

Sao cứ đến cuối thì chính tôi lại là người tiếp tục sống thay phần người khác vậy...

Sao cứ đến cuối cùng thì tôi mới là người nắm giữ ký ức vậy...

Sao lại là tôi...

Sao tôi lại phải lòng em?

Sao tôi lại yêu em thế này?

Tôi phải làm vẻ bình thản này đến bao giờ?
20:09 22/02/2026
Từ đầu đã biết là không được rồi, còn dành tình cảm sâu đậm thế làm gì...
20:09 22/02/2026
Nước mắt cứ chảy mãi...
19:57 22/02/2026
Ra thế...

Ra thế nên mới không được. Người đau khổ sau cùng lại là mình nhỉ? Tầm này tuổi rồi mà còn vướng vào đây, đúng là đau đớn khủng khiếp...
19:44 22/02/2026
Sao mình lại khóc rồi...
19:42 22/02/2026
Haha...

Cái này... đau đớn... thật đấy em. Đau đớn thật đấy. Tôi không thể bình thản được...
12:33 22/02/2026
Cảm giác dùng "mỉa mai thay" thay cho "ironically" kiểu như t giống 1 tri thức Việt Nam thời 50-70s đeo kính gọng tròn và công tác tại 1 toà soạn báo nào đó.



Dạo này tôi cũng hay hỡi, ôi, thay, chao... mấy từ cảm thán kiểu văn học thời một nghìn chín trăm hồi đó. Nhưng câu chữ không đủ chín chắn, nên trông tôi như một người phụ nữ làm việc ở toàn soạn báo với cặp kính lão nằm ngang sống mũi, hai tay gõ lộp cộp, nhưng mở miệng ra là “chao ôi vãi lồn”-
17:23 21/02/2026
Đó là điều mà tự em phải vượt qua nhỉ? Tôi không có quyền hạn gì trong số phận của em.

Lẽ ra tôi phải hiểu điều này...
00:43 21/02/2026
Không sao, hoảng loạn vào ngày mùng năm cũng không sao. Hít thở từ từ, theo nhịp. Một, hai, ba, bốn.

Không sao cả. Mình an toàn.

Đừng lo lắng.

Đừng lo. Ai cũng sẽ ổn hết. Đừng lo gì nhé.
00:36 21/02/2026
Cách duy nhất là, cũng kiếm một cái phao cho mình.

Cảm ơn.