21:11 08/02/2026
Tuyệt. Tôi...
21:02 08/02/2026
Đây có phải là một cơn hoảng loạn khủng khiếp
Hoặc là một cơn lo lắng
Tôi bắt đầu co giật
Dù vậy số một vài phút thì có thể nói chuyện được bình thường
Tôi đã nói chuyện với em
Và biết được em không sao
Tôi không biết vấn đề là ở đâu
Tôi không biết tại sao mình lại trở nên bất ổn như vậy
Tôi không biết tại sao lại lo lắng như vậy
Nhưng mà em không sao cả
Có lẽ là tôi cũng không sao
Hi vọng mọi thứ vẫn ổn
20:26 08/02/2026
Tôi không thể đọc chữ được nữa
Có vẻ não tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nói những lời này
Nhưng tôi không thể đọc chữ được nữa
Thì cố gắng mở mắt ra tôi không thể tập trung nhìn vào câu chữ được
Mọi thứ đều là những điểm sáng
Tôi không mong mình ngất xỉu ở đây
20:21 08/02/2026
Một vài thứ biến mất khỏi mắt tôi
Tôi không biết đây là gì
Tôi bắt đầu không nhìn thấy rõ nữa
Ảo giác xuất hiện ở khắp mọi nơi
Có cái gì đó đang mờ
Tôi thậm chí không thể thấy rõ chữ trên bàn phím điện thoại
Đây có vẻ là một con đột quỵ
Hoặc là do tôi quá mệt
Tôi không hi vọng mình sẽ ngất xỉu ở đây
Tôi cần phải đi ra ngoài
Nhịp thở của tôi hoàn toàn bình thường
Điều bất thường duy nhất là mắt tôi gần như không thể nhìn thấy rõ mọi thứ
Những đường nét méo mó đang xuất hiện
Có những khoảng trắng kỳ dị trong khung cảnh phía trước mắt tôi
Và mỗi khi tôi cố gắng mở mắt
Sẽ có những đốm trắng lấp lánh
Thôi không nhìn thấy rõ
Tôi không tự tay gỡ những dòng này
19:46 08/02/2026
Tôi lo lắng phát điên mất, em ơi...
19:48 07/02/2026
Nhưng cậu chưa bao giờ ngăn cản tôi đau đớn vì ai đó, quan tâm ai đó. Cậu chưa bao giờ, mặc dù, cậu đã không còn tình cảm nữa...
Và khi tôi đau đớn thế này...
Cậu cũng không trách tôi. Chúng ta chỉ đang, nhìn nhận sự thay đổi của nhân gian này...
19:02 07/02/2026
Tôi không cam tâm... Tôi không cam tâm. Lòng tôi đau lắm. Tôi đau lắm. Tại sao lại khiến em khổ sở thế? Cùng là con người với nhau, tại sao lại đối xử với em như thế?
Xuất phát từ tình thương thì tôi thương em đến mức tâm trí tôi vỡ nát khi nhìn những điều em phải chịu đựng. Trời ơi...
18:57 07/02/2026
Tôi không chịu được em ơi. Thà tôi bị em bỏ lại một mình... Thà em đủ sức bỏ tôi lại một mình, thì đỡ hơn rất nhiều so với việc em bị ép để rời đi...
Em ơi. Em ơi. Sao em phải khổ thế? Sao chỉ sống thôi mà khổ đến thế? Sao đã 2026 rồi mà vẫn có những chuyện khốn nạn như thế?
18:22 07/02/2026
Ngoài đau lòng ra, tôi làm được gì cho em nữa...
Em ơi...
Em ơi...
10:42 07/02/2026
“Em có làm được gì đâu, đúng không?”
“Tôi không làm được gì cả.”