22:14 14/02/2026
Sự bất lực chỉ có thể diễn tả qua ngôn từ...
Haha...
Haha...
22:13 14/02/2026
Mình vẫn là mình...
Mình vẫn là mình...
Mình vẫn viết. Và viết đau đớn...
21:24 14/02/2026
Tôi chỉ có thể khóc liên tiếp...
So với tháng sáu, những ngày này tôi khóc nhiều hơn cả.
Tôi khóc nhiều. Thật sự. Khóc nhiều khủng khiếp...
20:12 13/02/2026
Đúng rồi, rối loạn phổ tự kỷ.
Cái nhãn đúng nhất và cũng là cái nhãn hài nhất.
17:47 13/02/2026
Em đánh giá thấp một người sống sót với kế hoạch tự sát năm ba mươi, cơn trầm cảm kéo đến không báo trước, ác mộng xuất hiện hàng đêm, và những vết rạch trên cổ tay trái rồi...
Em bất ổn. Thậm chí, chẳng phải là điều làm tôi lên cơn được.
Tôi chỉ lo lắng thôi em à. Tôi chỉ lo lắng thôi.
17:04 13/02/2026
ᯓ★ Topic: Những đặc điểm để mọi người có thể nhận ra văn phong hoặc nét vẽ của mình?
─── ©: 𝐩 𝐥 𝐮 𝐯 𝐢 𝐨 ౨ৎ
Lâu rồi tôi không viết, nhưng mà, tôi hay chấm phẩy lung tung. Tôi đặt dấu chấm ở chỗ chẳng ai đặt, tôi phẩy giữa chủ ngữ và vị ngữ.
Tôi ít dùng từ nối, những từ như dù, nhưng... Các câu ghép của tôi đều không có từ nối, hoặc tôi tách nó thành hai câu đơn. Vì không có từ nối nên đoạn văn không được liên kết mạch lạc với nhau.
Tôi chỉ tập trung miêu tả một thứ, chứ không bao quát hay lia máy. Nếu tả nhân vật, tôi sẽ tập trung vào tóc họ, hoặc cử động của tay họ, chứ không nói họ đã làm gì trong suốt quá trình. Tôi không thể viết cảnh ai đó bước vào nhà, treo cái áo lên móc, ngồi xuống đệm ghế sô pha đầy bụi... Nếu một ngày tôi tả gì đó như thế, có thể người viết không phải tôi.
Nét vẽ thì dễ nhận diện hơn, đặc trưng qua cách tôi vẽ tóc và mắt. Hộp sọ sẽ bị biến dạng, vì tôi đặt tỉ lệ cực yếu. Tôi không lên nét đàng hoàng cho tranh, nên tranh sẽ là một mớ phác thảo. Các nét chồng lên nhau chứ không trải dài như cách người ta vẽ hình khối.
Nhìn tổng thể thì tranh tôi đặc trưng đến mức nhìn vào là nhận ra ngay.
17:08 12/02/2026
Làm ơn...
Tôi sợ lắm. Làm ơn. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả.
Tôi không bình tĩnh được đâu. Tôi xin em. Tôi xin em đấy.
07:46 12/02/2026
Tình yêu không mài ra mà sống được. Tôi biết chứ. Tôi đã sống hơn hai thập kỷ với những cuộc tình ngắn ngủi, và quả thực không thể mài ai đó ra mà ăn cho bữa cơm tối.
Nhưng có một người ở cạnh, cũng là điều tốt. Có một người ở cạnh, lúc nào cũng tốt cả.
Một người sẽ ở đó khi em cần một cái ôm.
Tình yêu cũng chỉ đơn giản là sự nhẹ nhàng trong tâm hồn thôi, cũng chỉ là cảm giác ấm áp khi quan tâm và được quan tâm bởi ai đó. Những trách nhiệm mà em muốn dành cho tôi về một mái nhà, cứ từ từ tính tiếp. Em muốn chăm sóc tôi, tôi rất hạnh phúc, nhưng em không cần vội vàng đến vậy.
Đằng nào tôi cũng già rồi. Đợi thêm vài năm cũng có trẻ ra được đâu. Đằng nào tôi cũng ổn định rồi, chờ em cũng có gặp bấp bênh gì đâu.
Chỉ là chờ em. Tôi vẫn đi làm mỗi sáng, cố gắng cho mình. Tôi đâu làm gì hơn cho em trong suốt thời gian đó...
Mọi thứ, em vẫn phải là người tự mình cố gắng. Tôi đâu có giúp được gì.
Em chỉ cần yêu tôi, và cố gắng cho em. Mọi sự khác, rồi sẽ tự động hoà hợp, tự động hoàn chỉnh. Cuộc đời rất thần kỳ, tự có cách an bài. Em không cần nghĩ nhiều đến vậy, chỉ cần đừng bỏ cuộc tại đây thôi.
Tôi đã yêu em theo cái cách mà tôi không ngờ tới được nhất.
Tôi sống một đời khá tự do, tôi luôn có thể ở đây với em.
23:41 11/02/2026
Em kể cả những chuyện thế này ư? Những chuyện lông gà vỏ tỏ thế này...
Thật là. Trông tôi như thể, một người nghe tốt vậy.
21:35 11/02/2026
Tôi đã nhuộm tóc trắng.
Năm đó tôi bảo mình muốn nhuộm đỏ, cũng nhuộm rồi. Bảo muốn nhuộm trắng, cũng nhuộm rồi. Việc gì bảo được, đều đã làm cả.
Chỉ là cần nhiều thời gian, cần gần mười năm, để tôi có đủ điều kiện, đủ tiền, đủ thời gian, đủ lòng kiên định, đủ yêu thích, để đến một nơi mà tôi chưa đến, làm điều mà tôi chưa làm. Cảm giác đầu tiên khi có mái tóc trắng này là, thành tựu.
Có thể với người khác, việc nhuộm tóc chẳng có điều gì lạ. Nhưng chính tôi biết bản thân đã cố gắng thế nào, và vượt qua những điều gì, để thay đổi màu tóc của chính mình, thành một màu nổi bật như thế.
Bất kể xung quanh suy nghĩ ra sao, bản thân cố gắng, rồi đạt được thành tựu, dù là nhỏ bé cũng có quyền mà vui lòng.
Có những điều phải cố gắng cả đời mới làm được.
Có những điều được lên kế hoạch từ sớm. Có những điều chỉ là yêu thích thoáng qua.
Nhưng em chỉ cần đừng từ bỏ tình yêu của mình với những ngày phía trước. Đừng từ bỏ hy vọng. Rồi em sẽ được đáp đền xứng đáng.
Rồi buổi sáng thức dậy, em sẽ không phải suy nghĩ gì về những chuyện sẽ xảy ra hôm nay.
Thật lòng tôi mong những điều mỏi mệt sẽ không tìm bám theo em nữa. Tôi biết những khó khăn này, em phải tự vượt qua. Tôi biết rằng tôi chẳng thể giúp em gì cả.
Nhưng tôi sẽ ở ngoài đây bất cứ khi nào em cần một cái ôm. Bất cứ khi nào em cần người công nhận mình. Bất cứ khi nào em quên mất rằng em đã làm được những gì. Bất cứ khi nào em muốn biết em đã tiến bộ nhường nào. Bất cứ khi nào em thắc mắc mình đã đi đến đâu trong quá trình hoàn thiện linh hồn. Tôi luôn ở đây. Vì tôi quan sát rất nhiều và lưu trữ những điều nhỏ nhặt, tôi sẽ nói cho em biết đủ đầy và chính xác.
Vậy nên, những điều trước mắt em nếu khó khăn quá, thì vỗ về mình trước đã em.
Từ việc nhỏ nhất em ơi, đừng từ bỏ hy vọng với tương lai tốt đẹp trong đời.
Đừng ngừng tin tưởng chính mình. Em giỏi lắm. Em rất giỏi. Em luôn luôn giỏi. Em cố gắng mỗi ngày, em luôn thế. Em lấp lánh biết bao.
Tôi biết em đang đấu tranh, tôi biết hết. Đừng để nỗi tuyệt vọng choán kín lấy mình. Bất cứ khi nào em cần ai đó bên cạnh, tôi ở đây với em.