16:35 11/02/2026
Cách dễ nhất để overwhelm một introvert: vứt nó vào môi trường ồn ào và không cho nó bất kì guide nào cả
___
Vẫn ổn thôi, nhưng mà mệt lắm. Có người bắt chuyện thì sẽ vui vẻ đáp lại thôi, nhưng trong đầu thì đm cho bác về, bác lên giường, bác ngủ, bác nằm dài ra bác xem phát phim, nghe phát nhạc.
Mà cũng đừng có ông hướng ngoài nào đến “nhận nuôi”, đừng đưa tôi đi lung tung như kiểu, nói chuyện cho nó dạn dĩ ra. Quen biết gì mà dạn dĩ? Cũng đừng bắt chuyện luôn. Vấn đề là ồn, ồn lắm, nóng, nóng lắm. Mệt, mệt lắm. Cho bác về ngủ.
16:08 11/02/2026
Nếu muốn người khác giúp, phải biết họ giúp được gì chứ, tôi đã nghĩ vậy đấy.
Em đã làm những điều tốt nhất cho tôi.
Em ở đây. Cho tôi thấy rằng em ở đây. Em cho tôi nghe giọng em. Và tôi chỉ cần bấy nhiêu thôi.
Tôi cũng cần cả một cái ôm nếu em ở gần.
Còn những việc như ngày mai tôi phải làm gì, tôi phải nói gì, gặp ai, trò chuyện thế nào, đi tiếp ra sao, không một ai có thể giúp tôi được. Tôi cũng không mong cầu ai khác can thiệp vào những điều đó...
Chỉ là, em biết đấy. Tôi luôn nói với em rằng em đã giúp tôi nhiều.
Nhưng tôi, đã chẳng giúp được gì cho em lúc này.
Đôi khi sự tuyệt vọng chỉ được viết như thế này...
16:19 10/02/2026
Như lời tạm biệt năm đó mà cậu viết cho tôi, lời tạm biệt mà tôi luôn chuẩn bị đón chờ...
Không cậu ơi. Tôi đã rất đau đớn.
Nhưng hành trình phía trước, ngoài những lời chúc, chẳng có hành trang nào.
Chỉ cần bình an, bình an trước đã, rồi...
16:15 10/02/2026
Tay tôi run rẩy.
Ngày một tháng một, tôi viết một lá thư cho mình, nói rằng tôi đã hạnh phúc thế nào. Và ngày hai ba tháng Chạp, tôi viết một lá thư cho mình, nói rằng tôi đang thấy trống rỗng thế nào.
Tâm trí tôi, cũng trống rỗng.
09:52 10/02/2026
Điều tôi bận lòng không phải là em có đáp lại tôi hay không, mà là em có an toàn không, em có khoẻ mạnh, em có đi tiếp con đường mình muốn được chăng? Em phải chịu đựng điều gì, có đau đớn không? Có ai ở bên cạnh em không?
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lòng mình đầy ắp quan tâm như thế, cho đến khi yêu em...
09:16 10/02/2026
Không có khái niệm thu hồi sự quan tâm. Tôi đã yêu em, cũng không thể bớt thích em một chút. Điều duy nhất tôi có thể bớt đi, là bớt đau khổ vì em không đáp lại mình, nhưng em biết không nếu tôi vượt qua cảm giác buồn bã đó rồi, tất cả những gì còn lại đều là hạnh phúc. Kể cả nỗi buồn mà tôi đang có, sự lo lắng mà tôi đang dành cho em, khao khát ở cạnh và bảo vệ em, mong muốn được ôm em trong lòng, tất cả những điều này... đều làm dày lên trong tâm trí tôi những màu sắc xinh đẹp.
Em ơi, tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em. Tôi cũng không, cũng không ngừng việc yêu em, quan tâm em. Cho đến khi, đến khi em thể hiện rằng em không cho phép điều này. Thì tôi ở đây em nhé. Tôi ở đây. Ở đây. Ở nơi mà em dễ tìm thấy nhất. Hãy gọi tôi khi em cần tôi. Hãy nghĩ đến tôi khi em cần một điểm neo trong đời.
Tôi là ai cũng được. Là ai trong lòng em cũng được. Tôi có quan tâm điều đó đâu. Tôi yêu em, và việc quan tâm em làm tôi rực rỡ, thì có điều gì mà ngăn cản chính mình?
23:03 09/02/2026
“Tôi sẽ ở chỗ mà em dễ tìm thấy nhất.”
Mình khóc. Buồn nôn. Khó thở. Khóc.
Không khóc.
Không cảm thấy gì, chỉ hơi mệt mỏi... Chỉ tuyệt vọng...
22:11 09/02/2026
Giờ thì cổ tay như bị tê liệt vậy. Mà tại sao lại là tay phải nhỉ? Mình thề là mình không làm gì nặng nề hết.
Mà, lo lắng quá...
Càng lo lắng thì tình trạng sức khoẻ càng tệ đi.
01:29 09/02/2026
Tôi ổn dần lúc một giờ sáng, sau khi đã ngủ từ lúc về nhà. Tôi không thay đồ, chỉ đi ngủ luôn, bụi vẫn còn đầy trên người.
21:13 08/02/2026
Không đọc được.