17:00 19/01/2026
Thực ra cũng nhẹ nhàng...
Mình...
Biết...
Thực ra cũng rất dễ dàng.
Chỉ có mình là...
Trời ạ. Đúng là màu đỏ nhỉ.
11:37 19/01/2026
Thực ra so với hận thù, điều cay đắng hơn là lãng quên. Còn bận tâm là còn tình, còn tình thì bản thân mới là kẻ quỵ lụy.
Thực ra mình hiểu rõ, rằng có người chỉ đến với mình một đoạn thời gian, dạy mình trưởng thành, rồi đi. Mình cũng hiểu là em không cần mình nữa, cũng hiểu rằng càng níu lấy thì mình càng thêm thảm hại. May là không có nuối tiếc nào, không có lấy cả một lần gặp cuối, tất cả như một giấc mơ dài. Mình đã tỉnh giấc. Vài ngày cho nỗi đau tan ra, mình lại cảm thấy những chuyện đã qua không là gì cả.
Mình có yêu em không? Có. Còn yêu em không? Còn. Nhưng em không còn là ưu tiên nữa. Mình cũng không phải người sẽ liên tục níu kéo nếu em không cần mình. Mặc dù trong khoảng thời gian ở cạnh em, mình đã rất hạnh phúc. Nhưng mà chẳng lẽ trước đây mình chưa từng hạnh phúc, sau này mình sẽ không được hạnh phúc? Mình đang hoàn thiện mỗi ngày, nên gặp được em rực rỡ hơn những người mình từng gặp, và mình đang hoàn thiện mỗi ngày, rồi sẽ gặp ai đó rực rỡ hơn.
Vẫn là, tập trung vào người trân trọng mình. Chuyện sau này, để sau này tính. Chuyện bây giờ, cũng không còn em trong đó nữa.
Mình đã yêu em rất nhiều.
Tạm biệt em.
11:21 19/01/2026
Thôi, chẳng còn đau đớn, cũng chẳng còn mệt mỏi nữa.
Cả tình cảm, cũng không làm mình rơi xuống sâu thế nữa.
17:40 18/01/2026
Tôi đã đau khổ thế từ ngày 12.
Từ khi tôi chạy trên đường và khóc nhiều khủng khiếp.
Tôi không nghĩ rằng lời em nói là thế.
Tôi...
Giờ thì tôi hối hận lắm vì đã để em yêu tôi. Đã để cảm xúc của em đi quá thứ mà em chịu được.
Giờ thì tôi hối hận lắm.
17:36 18/01/2026
Không sao, để bớt đau khổ thì đừng nhìn thấy nhau vẫn tốt hơn.
Vậy là chấm dứt kiểu đó...
Chấm dứt kiểu đau đớn khổ sở. Em làm tôi đau. Tôi làm em đau. Tâm trí tôi trôi dạt. Trái tim tôi tan nát. Nếu em cũng đau thế này...
Vậy mà từ đầu tôi đã mong, tôi đã rất mong, mình là nơi để em an tâm tìm đến...
Đau thật. Tôi không thể. Từ lúc nào đó, tôi đã không thể...
Từ lúc nào đó...
Tất cả đã kết thúc.
Những lời của em làm tôi chẳng dám bước thêm một bước nào nữa. Những lời của tôi chắc cũng là...
Em nói rằng em sợ tôi suy nghĩ lung tung nếu sau này em...
Thì ừ, đây là cách tốt nhất rồi...
Tôi cũng không biết cái gì khiến tôi không đành...
Nhưng em...
Em ơi...
Em ơi.
Lẽ ra tôi không nên nổi giận và bảo rằng tôi đau khổ. Lẽ ra là thế. Chỉ cần thế, thì em vẫn nói chuyện với tôi
Tôi không biết rằng thế này đau khổ hơn.
Hay là không.
Tôi không biết nữa.
Tôi không còn suy nghĩ được gì nữa.
Nếu mối bận tâm ban đầu của tôi là em còn sống, em bình an, thì bây giờ đã là đủ cho tôi. Tôi vẫn thấy em còn sống...
Đủ cho tôi.
Đủ cho tôi.
18:17 17/01/2026
Không được rồi...
17:45 17/01/2026
Điểm thang Beck của mình cao khủng khiếp. Mỗi năm mỗi thay đổi, nhưng chưa bao giờ nó ở mức dưới 30 cả.
Thôi, cố gắng. Tới đâu hay tới đó.
15:19 17/01/2026
Ầy...
13:40 17/01/2026
Tất cả bắt đầu từ đâu? Mình yêu em từ khi nào? Mình thương em từ khi nào? Mình ghét em từ khi nào?
Trong phút giây ấy, mình có hận em?
Xét cho cùng, khi tất cả đã lắng lại, khi mình đã đau khổ đủ, mình lại lo lắng cho em, mình vẫn yêu em, yêu em như cũ. Đến mức tất cả đớn đau ấy, mình đều tìm ra lý do để giải thích.
Vì em nhỏ. Em nhỏ. Mình là tình đầu của em.
Không sao. Không biết cũng không sao. Không quen cũng không sao. Không thể cũng không sao. Bất ổn cũng không sao. Mình chịu được.
Mình chỉ sẽ không chịu nổi nếu em ghét mình.
13:01 17/01/2026
Did I beg you to love me or something? Did I beg you to fall for me?
I begged you for hundreds time not to toy with me like that. And when I trusted you, was it all my fault?
I didn't even ask you to take any responsibility. I didn't.