SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

21:29 16/01/2026
“Em muốn ở bên chị mà.”

“Em đã kiệt sức bao lần vì điều này chị biết không?”

.

“Cho em ở đây với chị đi.”

“Nó đốt cạn tâm trí, suy nghĩ của em, và cả năng lượng của em, chị biết không hả?”

.

“Nói em nghe đi.”

“Em chịu không nổi.”

.

“Thì em...”

“Em sẽ làm bạn với chị.”

Ha...

Hahaha...

Hahahaha...

Đau khổ khủng khiếp. Em đã làm tôi đau khổ khủng khiếp.

Khóc thôi.

Khóc đi.

Khóc thôi chứ làm sao bây giờ.
21:09 16/01/2026
Tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Tôi sẽ chết không yên nếu tôi để lộ thông tin của em ra ngoài, hoặc là tìm kiếm em.
21:07 16/01/2026
Đau lòng thật đấy.

Nhưng mà, chẳng còn ý nghĩa gì cả.
20:25 16/01/2026
Lỡ rồi thì nói cho hết vậy.

Có ba thứ mà mình bận lòng.

Một là, mình làm tổn thương em. Mình buồn vô cùng vì mình làm tổn thương em. Mình biết mình chẳng làm gì sai cả. Nhưng em tổn thương thì mình thấy có lỗi. Em nổi giận và mình thấy dằn vặt.

Hai là, em sẽ không mở lòng với mình nữa. Sau tất cả những hứa hẹn của em thì câu này tát mình tỉnh luôn. Em không mở lòng với mình nữa. Em sẽ không bao giờ yêu mình. Mình phải biết rằng nếu mình cần một tình cảm được đáp lại, thì mình nên dừng lại với em từ bây giờ.

Ba là, mình không được phép thể hiện bản thân trước em nữa. Nếu có, thì hãy nói với người khác, hoặc là viết ở đây. Em rất dễ bị ảnh hưởng. Kể cả khi mình vô tình, thì em luôn có thể mệt mỏi chỉ vì mình liếc mắt một cái. Và mình không muốn em bị ảnh hưởng bởi mình theo kiểu đó. Hậu quả thì rõ ràng rồi, câu nào của em cũng là trách móc cả.

Còn một điều nữa.

Từ từ thôi, mình sẽ chẳng còn yêu em nữa đâu.
20:14 16/01/2026
Rồi công việc tuần này như cứt luôn.
19:38 16/01/2026
Xong rồi. Hạn chế một chút nữa là tình cảm của mình sẽ lắng xuống. Và mình không yêu em nữa.

Dăm ba chuyện tình cảm.

Mình đã yêu em như chết chìm trong đó. Không còn gì hối tiếc cả.

Kể cả ngừng yêu em, cũng không hối tiếc.

Điều duy nhất mà mình bận lòng, chỉ là mình đã tổn thương em. Vì vậy, mình sẽ tử tế, để bù đắp cho em.
18:52 16/01/2026
"Mình có SkyTara mà."

Mình nói như thể đó là điều hiển nhiên, mình cũng bất ngờ khi mình nói đơn giản như thế. Như thể từ 2017 đến nay, từ cái ngày mà wapego biến mất, SkyTara vẫn luôn ở đó. Như thể mình chưa từng đi đâu, như thể mình vẫn là đứa trẻ năm nào làm nũng và khóc lên mỗi khi có chuyện. Như thể tất cả mới diễn ra hôm qua vậy.

Mới đó thôi mà đã tám năm.

Đã bước sang năm thứ chín. Chẳng mấy chốc lại là mười năm. Một thập kỷ. Mình đã lớn, đã trưởng thành hơn nhiều. Đã yêu. Đã được yêu, mình nghĩ thế. Đã vui vẻ. Đã đau khổ. Đã trút vào đây những lo âu và cả những lần bị thôi thúc tự hại. Phòng chat đầu tiên được tạo năm 2019, mình đến đây năm 2018, mình mất chừng ấy thời gian để quen với cách dùng vSites. Mình chẳng bao giờ nghĩ được rằng, mới đó mà đã gần mười năm.

Đôi khi...

Thời gian trôi qua nhanh đến thế này.

Mình đã rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Mỗi ngày đều học được một chút.

Gần đây mình đau lòng, và day dứt, vì mình đã làm tổn thương em. Và đó sẽ là day dứt duy nhất của mình. Mình sẽ dành thời gian chuộc lỗi. Còn lại thì, từ từ, từ từ SkyTara ạ, cậu sẽ chứng kiến mình không còn yêu em nữa.
18:15 16/01/2026
Xong. Không nghĩ được gì nữa. Chắc là mình chết rồi đấy.
17:41 16/01/2026
Lát nữa vậy.
17:41 16/01/2026
Tôi nhận ra rằng...

Ồ.

Ánh sáng thay đổi.

Mình bị tống vào trong sớm thôi.