11:50 17/01/2026
Mệt thật đấy.
11:49 17/01/2026
Mình có trông như kiểu... trầm cảm, bám được ai thì bám rõ dai, lôi chuyện sống chết ra để doạ người yêu mình không?
The fuck? Mình có trông thế không?
Bây giờ mình bắt đầu nghi ngờ bản thân rồi đấy.
Ôi không. Mình đéo làm thế đúng không? Mình đéo gây áp lực lên em đúng không? Trông em mệt lắm kìa. Mình bắt đầu nghĩ là lỗi của mình rồi.
Tỉnh táo lên. Không phải lỗi của mình.
Nhớ cho kỹ là em bảo yêu mình rồi em đạp mình ra đấy.
Nhớ kỹ vào chứ đừng có đổ lỗi cho bản thân. Mình không làm cái gì ngoài việc tỏ tình với em, lắng nghe em, gọi tên em, yếu đuối hơn, cần được ôm hơn. Chứ mình không đòi sống đòi chết. Mình cũng không có lên cơn theo kiểu đòi sống đòi chết.
10:54 17/01/2026
Mình vẫn đau. Đau âm ỉ. Đau ở lồng ngực, hai vai, trong tai. Cảm giác rất mệt. Muốn ngủ...
08:01 17/01/2026
Tôi yêu em.
Và không thay đổi.
Chỉ vậy thôi.
Giờ thì làm việc tiếp.
06:26 17/01/2026
Tôi rất muốn nguyền rủa em, rất muốn căm hận em...
Nhưng em.
Chỉ là một đứa trẻ thôi.
Em không biết những điều em làm xé nát tôi bao nhiêu. Em không biết.
Tôi cũng không muốn làm em mệt mỏi nữa.
Nên là, để tôi mệt vậy.
Cứ để tôi.
Tôi có kinh nghiệm mà. Một hai hôm, không sao cả.
06:24 17/01/2026
Sáng rồi...
Khi mình thức giấc, đột nhiên mình nghĩ, cause I'd never treat me this shitty, you made me hate this city.
Dạ dày nhói lên một chút.
Có vẻ ngừng yêu không hạnh phúc cho lắm, nhưng yêu thêm thì đau. Mình chưa biết làm gì cả. Tạm thời cứ để đó vậy...
21:48 16/01/2026
“Em có nghe tôi nói cái gì không vậy...”
Ôi trời...
21:33 16/01/2026
Nói chung là hôm nay nát bét.
Buồn nôn quá.
Khi nào thì kết thúc đây...
21:31 16/01/2026
Mệt quá.
Ôi mình ghét em mất.
Mình ghét em mất.
21:31 16/01/2026
Tôi thậm chí không có quyền đau khổ vì đã nhục mạ em và khiến em đau. Thế đấy.
Ôi trời.
Ôi trời ạ.