17:02 16/01/2026
Tôi đã yêu một người nhiều đến mức...
Tôi đã yêu một người rất nhiều ở giữa thập kỷ thứ ba của đời mình.
Tôi đã yêu em.
Tôi nhớ tên của em.
Tôi nhớ và có thể gọi nó.
Nghĩ về em.
Nên làm tôi... hạnh phúc.
17:00 16/01/2026
Khổ sở nhỉ? Tâm trí mình... Đầu óc... Đau đớn...
Mình lụy thế đấy.
Mình lụy tới mức muốn chết luôn vào hôm nay mà. Mình đang đẩy cảm xúc lên hết mức có thể rồi.
Mình muốn nói với em. Muốn giải thích. Nhưng sau cùng chỉ nói được ba chữ cảm ơn em.
Cảm ơn vì... gì...
Vì gì...
Vì đã nói thật.
Chắc vậy. Vì em thật lòng và tát mình một cái...
Lần đầu tiên đấy, mình nghĩ... Lần đầu tiên...
Ôi lẽ ra mình phải biết rằng. Mình phải nhớ rằng. Mình phải đinh ninh. Mình phải chắc nịch rằng. Em không sẵn sàng để yêu đương.
16:57 16/01/2026
Mình có căm ghét em không?
Khi nghĩ rằng mình sẽ căm ghét em, mình cảm thấy bản thân đau đớn.
Không đâu.
Chỉ là đau đớn quá.
Mình không chắc về những lời sau này mình nói với em nữa. Có khi trong phút chốc, mình sẽ...
Nhục mạ?
...mình cũng tin rằng mình đủ mạnh mẽ khi em chưa trưởng thành. Mình tin rằng mình...
...mình có thể chủ động yêu em.
Mình tin rằng mình không bao giờ bị lệ thuộc đến mức khi em đẩy mình ra, mình nát vụn như thế.
Mình đã nghĩ, không sao, chỉ cần tiếp tục xưng “tôi” là được.
Mình đã tin rằng mình đủ sức.
Mình cũng... đã tin như vậy.
16:53 16/01/2026
Mệt quá...
Mình chưa làm được gì. Cơn phân ly cũng không cứu được. Mình sốt và nằm đó.
Dạ dày...
Buồn nôn.
Mình thực sự ốm vì chuyện tình cảm.
Mình chưa từng để bản thân thảm hại thế này trong tình cảm. Kể cả khi không có gì trong tay, tâm trí mình vẫn giữ lại gì đó, để ngẩng cao đầu.
Giờ hết rồi...
Từ lúc mình đổi xưng hô, mình biết mà. Mình biết là mình đã chẳng giữ lại gì nữa.
Và ngay hôm sau...
...chắc là nát bét rồi. Trái tim mình ấy.
16:47 16/01/2026
Thà em giết tôi còn đỡ đau hơn.
Haha.
Mình đã yêu.
Mình đã yêu rồi. Yêu một cách khủng khiếp. Mình đã yêu. Mình đã hạnh phúc. Mình đã vui vẻ.
Mình không hối hận.
Chỉ là đau khủng khiếp.
Đau đớn.
Lồng ngực mình. Hai tay mình. Cơ thể mình...
...mình chẳng còn sức giải thích với em nữa.
Lời mình nói ra...
...là nhục mạ em?
Là nhục mạ em.
...
16:43 16/01/2026
Em bồng bột, nông nổi.
Trong khi tôi rất nghiêm túc.
Em nói cảm xúc của em là thật. Vậy cảm xúc của tôi là cái cứt gì hả em...
Tôi không yêu em à? Tôi yêu em. Tôi biết chứ. Tôi nghiêm túc với điều đó lắm. Tôi đã yêu em trước khi em được biết. Tôi đã yêu em từ khi em chưa nói cho tôi tên của mình. Tôi đã yêu em từ sớm đến thế.
Em nói em sẽ làm gì nếu tôi quá lụy cơ...
Và rồi...
Em bảo thế...
Tôi đau lắm. Em biết không?
Tôi đau đớn khủng khiếp. Tôi đau đớn. Em có thể thốt ra lời hứa ấy nhẹ tênh thế... Em có thể tỏ tình với tôi nhẹ nhàng thế. Đó là lời hứa cả đời em biết không? Em chỉ là, bồng bột thôi ư? Em chỉ là...
Haha...
Vậy mà đến lúc tôi nói tôi đau thế nào. Em lại cho rằng...
Là do tôi...
Nên em mới thế. Nên em mới không tập trung làm được gì. Em yêu tôi là lỗi của tôi. Và em đang cố hết sức rồi...
Và tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của em? Tôi đã nhục mạ em sao? Kể cả quyền nói rằng tôi đau đớn? Tôi cũng không có nữa sao?
Tôi chỉ nói rằng, nếu em đang đùa, thì dừng tử tế lại, dừng trêu đùa tôi lại.
Tôi có nhục mạ em sao...
Tôi có nhục mạ em sao?
Vậy mà, sáng hôm nay, khi tôi thức giấc, tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ là tôi làm đau em rồi, tôi đã đâm em rồi, tôi khiến em tổn thương rồi, tôi làm em hoảng loạn rồi, biết đâu em đã lên cơn ở đâu đó và tất cả là vì tôi.
Lúc nào lỗi cũng là của tôi.
Thật nhẫn tâm.
Rồi thì em bảo là em tha thứ cho tôi ư...
Ừm...
Cũng được.
Cũng được.
Tôi không biết làm thế nào để vượt qua cơn đau này đây.
Ngừng yêu em ư?
Haha... làm sao mà tôi làm được đây?
Làm sao mà tôi làm bạn với em khi em nói rằng...
Rồi em bảo không bao giờ có tình cảm với tôi nữa...
Haha...
Tôi không biết. Tôi đau lòng. Tôi đau lòng. Tôi đau lòng. Và chẳng có gì là lỗi của em cả.
Tôi nên biết rõ ràng rằng yêu em khổ sở thế này...
Thật mệt mỏi.
Tôi đã rất mệt mỏi.
Nhưng tôi không thể nào làm gì khác... Chỉ cần em có chuyện, tôi sẽ vứt bỏ hết, và lại quan tâm em.
Cái giá phải trả của tôi. Vì đã không có giá trị... phải không?
Tất cả là tôi tự chuốc lấy thôi.
16:30 16/01/2026
Thật ra mình không bị thất tình. Mình không đau lòng vì em không đáp lại tình cảm của mình. Hoặc mình có.
Mình đau lòng vì mình đã làm tổn thương em. Mình đang tự trách.
Mình đau lòng.
Và trong thoáng chốc ấy mình nhận ra mình quỵ lụy. Trong thoáng chốc ấy mình nhận ra cho dù em có làm gì mình, mình vẫn sẽ gạt đi những đau lòng mà tiếp tục yêu em... Trong thoáng chốc ấy mình nhận ra mình yêu em nhiều đến mức mình không cần bản thân nữa.
Trong thoáng chốc ấy mình biết rằng đoạn tình này không còn là đơn phương thuần khiết nữa. Mình không thể... yêu em nhẹ nhàng. Em đã đáp lại, và mình quen với việc đó rồi.
Mình đau lòng, và bất lực, và cảm thấy buồn cười.
Trước tất cả những gì em nói ra.
Mình không muốn trách cứ. Em chỉ là bản thân em. Nếu có trách, thì là do bản thân mình không suy nghĩ sâu xa thôi.
16:01 16/01/2026
Mình sốt khủng khiếp. Và tâm trí trống rỗng. Như thể mọi ký ức đó đều chưa từng xảy ra.
Tập trung làm việc thôi...
Rồi sau đó, kể hết ra. Ở đây.
11:33 16/01/2026
Nhớ cho kỹ vào. Không phải lúc này.
11:32 16/01/2026
Không phải hôm nay. Không phải lúc này.