SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

17:38 16/01/2026
Em lại tương tác rồi kìa.

Tương tác qua lại vui vẻ.

Haha tương tác qua lại vui vẻ.

Thôi em...

Thôi. Em làm tôi đau. Tôi làm em mệt. Vui cái nỗi gì? Mình chưa hận nhau là may rồi.

Thôi em.

Không nên đâu em.
17:37 16/01/2026
Chưa được. Chưa đủ. Chưa đủ. Phải đau đớn hơn nữa.

Nói hết ra đi.
17:36 16/01/2026
Trốn ngay đi nếu em hỏi thăm mình.

Còn nếu em không hỏi thăm thì tốt. Chết ngay đi. Và ngày mai lại sống như thể mình...

Sự phân ly làm mình mệt quá.

Các dây thần kinh bắt đầu căng đứt. Mình cảm thấy như đang lên bàn mổ... chà, cảm giác đó... mình sắp mất ý thức.
17:34 16/01/2026
Đau lòng quá.

Muốn tìm ai đó và khóc...

Nhưng mà, sau cùng, lại là khóc một mình. Khóc một mình thì đau lòng muốn chết.

Mình uất ức quá. Mình không nói ra được, nên mình uất ức quá.

Hôm nay chẳng làm được gì rồi...

Tệ thật.

Hôm nay tự sát luôn. Tới bến đi. Mình đi nốc chút bia.
17:30 16/01/2026
Nói hết ra ở đây và đừng nói với em. Đừng nói với em. Đừng nói với em. Nếu có nói thì đợi lúc em ổn mà nói.

Và tốt nhất là đừng nói. Vì không mang lại kết quả gì đâu. Nhìn cái cách em nghĩ về mình xem. Nhìn cái cách em nghĩ và tự hỏi... Nhìn xem.

Mình bao nhiêu tuổi rồi?

Nhận ra đi. Tỉnh táo lên.

Đừng nói với em. Quan trọng hơn là. Đừng đưa em đến đây. Mất kiểm soát thì trốn đi. Trốn ngay đi. Đừng có đưa em đến đây.

Em không còn yêu mình. Em không có trách nhiệm xem mình đau khổ thế nào. Em không có trách nhiệm vỗ về dỗ dành mình. Em không có trách nhiệm làm thế rồi chịu không được. Rồi chẳng làm được gì. Em không có trách nhiệm phải quan tâm mình.

Tốt nhất là. Dừng lại.

Và nếu mình không muốn nghe gì đó như thể em đau khổ vì mình, thì, làm ơn, đừng có dại dột mà đưa em tới đây. Gửi một địa chỉ thôi là mình chết ngay. Đừng có đưa em tới đây.

Tỉnh táo lên. Cần thì kêu alter ra.
17:26 16/01/2026
Một ngày nào đó, SkyTara tràn ngập một tôi đau khổ vì tình.

SkyTara chưa từng chứng kiến tôi đau khổ thế vì tình.

Tôi đoán mình bình tĩnh, mạnh mẽ, và tuyệt tình.

Tôi đoán tôi không thể khổ sở thế này nữa.

Và tôi nhầm. Đau muốn chết. Giết tôi đi. Thật đấy. Trái tim tôi...
17:23 16/01/2026
Mình có cảm giác mình vẫn chưa nói hết. Chưa nói hết thì mai lại bị ảnh hưởng. Mai bị ảnh hưởng thì cả tuần sau lại là địa ngục. Haha... Mình phải nói hết ra. Bất mãn của mình. Đau khổ của mình. Nói ra hết, sẽ không còn bận lòng điều gì nữa.

Có lẽ mình nên ngừng nói chuyện với em.

Em bảo em tôn trọng mọi quyết định của mình mà.

Haha. Đúng nhỉ. Vậy thì ở lại và đau đớn là do mình chọn, nên mình phải chịu trách nhiệm. Mình co giật khi em hỏi thế, và mình phải chịu trách nhiệm. Mình nói rằng mình đau đớn, và mình phải chịu trách nhiệm cho việc nhục mạ em...

Rốt cuộc là tại sao mình xin lỗi em nhiều thế?

Mình không xin lỗi vì đã nhục mạ em.

Vì mình không làm thế. Chẳng có ý làm thế...

Mình xin lỗi vì mình đã làm em đau đớn. Làm em bảo rằng em đáng lắm. Làm em suy nghĩ như thế về bản thân. Làm em mệt mỏi. Mình xin lỗi vì mình không hiểu cho em. Mình xin lỗi vì mình không đủ tốt với em.

Mình không xin lỗi vì đã nhục mạ em...

Haha...

Đau quá.

Mệt quá.

Đau quá.
17:18 16/01/2026
“Ban đầu, sẽ khá đau đớn, nhưng sau đó là hạnh phúc. Phần lớn thời gian là hạnh phúc. Em sẽ nhận ra, khi nó đến với em.”

Khác với lòng yêu thích ban đầu.

Đó là cảm giác đau đớn cơ.

Vì thế, mình nhận ra mình yêu em.

Quan tâm đến những người trân trọng mình thôi ư? Mình không để ý. Vì mình yêu em. Mình chẳng còn để ý em có trân trọng mình hay không nữa...

Nhưng mà...

Giờ thì chắc là mình để ý rồi.
17:15 16/01/2026
Không sao. Hôm nay mình tự sát nên có cái gì trút ra hết luôn.

Haha.

Mình yêu em nhỉ?

Tình yêu của mình là thế nào?
17:06 16/01/2026
Mệt quá... Cơn sốt... Hai tay mình...

Mình nghĩ đến cậu ấy...

Hoá ra khi đó mình yêu cậu ấy, vì cảm giác cũng hệt như thế này...

Yêu đương nào mà thấy bình yên? Yêu là sợ mất. Người ta chỉ biết yêu thôi.

Mình, mù quáng.

Mình lụy.

Em không chịu nổi mình.

Em không chịu nổi các cơn của mình.

Mình phải biết chứ... em đã nói rồi mà. Em đã nói rằng em không chịu nổi...

Không, em chịu nổi.

Em nói rồi.

Em muốn nói chuyện với mình.

Nhưng cái mà em không chịu nổi...

Là gì...

Để em phải nói với tôi những câu như thể, không chắc về tình cảm của em sau này. Ồ tôi có chắc chắn ư? Em cần phải nói điều đó với tôi ư?

Em ơi.

Hahaha... Em ơi... Tôi nghĩ là tôi phát điên mất.