Gần đây lượt đọc của nó tăng lên, chắc là do, ừ do cái đó đó. Chắc chắn là do cái đó rồi nên là mình bú tí fame không? Nên là mình cũng đọc lại đôi chút? Bốn năm. Bốn năm rồi. Lâu thật. Rất nhiều chuyện. Nên vì mình không tập trung làm việc được. Mình hype. Mình sẽ react nó. Đúng nửa tiếng.
Bây giờ là mấy giờ đêm? Đang tối hay đã sáng? [...] đã ngủ chăng? Cậu không nghe thấy âm thanh, không muốn làm phiền ai. Tất cả như biến thành hư không tịch mịch, cuốn cậu vào trong. Cơn buốt nhói tràn lên đầu óc, xé tan hốc mắt cậu.
À... chỉ là... viết tiếp đi. Sau chừng ấy chuyện. Tiếp tục viết đi.
Nguyên Hoàng.
Thầy của em dõi theo em. Luôn vậy. Em biết mà.
Hồi xưa mình gặp nhau trong quán bún đậu. [...] ăn với mắm tôm, tui ăn nước mắm, [...] nhớ không?
...
...
À, thực ra mình có ý định với
Thất phách từ lâu rồi.
Thất phách. Rất nhiều thứ. Cũng hơi bất ngờ vì mình chịu đọc tư liệu như thế. Đúng là đã rất say mê với viết lách. Không biết cái gì đã xảy ra mấy năm qua nữa. Hủy hoại bản thân chăng? Quả nhiên là...
Thực ra hôm trước mình nhìn thấy một tấm ảnh chụp
Lam, nhìn vào lại muốn viết. Gần đây mình không trau chuốt câu chữ khi viết. Nhưng mình hứa với em rằng tháng bảy xong
Đông Du nên. Cố mà ổn định lại rồi viết. Với cả mình nghĩ đến Tâm rất nhiều. Với cả gần đây thèm thơ. Thèm thơ lắm...
Vãi nồi? Mình đã nhét thất khiếu vào đây?
Đọc lại bị sốc vì mình nghĩ được tới thế.
Mình thậm chí quên mất từ "từ tốn". Cái tội. Lâu rồi không nghịch bút.
Quả nhiên mình xây dựng tính cách rất giỏi. Thực ra mình không xây dựng, chỉ là bám vào cái có sẵn thôi. Ví dụ như, vẻ cuống quýt này...
Đây rồi, mình không giới thiệu nhân vật mà quăng bố nó mấy dòng này vào...
Không nhận ra màu văn của bản thân luôn mà...
Khởi?
Is this... me?
Ồ...
Khổ thân con bé. Không biết cái gì luôn.
...
Mình thực sự rất giỏi...
À không giỏi lắm. Mình không hiểu cách hoạt động của chú thất khiếu. Viết gì khó hiểu vãi nồi.
"Ngươi không muốn để cậu ấy một mình. Cũng giống như ta, ngươi phải lòng [...] đúng không..."
Ngôn từ...
Ngôn từ của mình. Ôi trời!
À thôi. Mới khen tí nó lại như cứt rồi.
Như vậy nghĩa là vì chú thất khiếu hoạt động nên năng lực của cậu ấy bị hạn chế? Tức là phải chịu xuất huyết mới phá chú được? Tức là kêu giúp đỡ vì bản thân bị hạn chế hoạt động?
"Tui không quen, thiệt. Tui không nhớ là tui có quen ông này luôn á."
...
Khổ thân con bé.
Nhớ văn cô quá rồi, mà thích nhất bộ này. Đọc đi đọc lại hoài, sắp thuộc hơn bài học rồi. Đi thi mà ngẩn ngơ nhớ mấy câu văn của cô không à.
Ừ, để tôi ăn mày quá khứ tí.
Bộ này viết tốt thật đấy.
Tai trái sau này không cô đọng thế được nữa.
Hết ba mươi phút rồi. Mỗi ngày ăn bám quá khứ cho đến lúc nghiêm túc viết.