SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

12:27 14/05/2026
Nếu có nắm lá ngón trong tay, Mị sẽ cuốn với cá rồi tọng vô mồm mấy ông đứng đầu ngành này!

Lại nhớ quả mì xào.

Em.

Gần đây em đang thế nào? Chẳng tiện hỏi lắm. Có sống tốt không?

Thật may vì đưa em đến hiên nhà.
12:18 14/05/2026
Nhắc đến cho bản thân thời gian lại nghĩ tới em. Trước kia em cứ hay nhìn mình và hỏi, mình bận đến thế sao, mình lo lắng nhiều đến thế sao. Mình nghĩ một chút rồi bảo thực ra cũng không bận thế, không lo lắng thế, nhưng có vài thứ mà đến tầm tuổi tôi cậu sẽ được trải nghiệm.

Tôi không biết miêu tả thế nào. Nó đến với tất cả chúng ta. Nên cậu sẽ được trải nghiệm.

Sau đó cả hai đồng ý rằng câu "đến tuổi tao mày sẽ hiểu" là một câu xàm lồn. Nhưng mà mình đã ngồi đó đôi chút. Chỉ có những điều không thể giải thích được, mới phải cần thời gian, ví như sự bận rộn kỳ quặc của những người vừa ra trường. Em gọi cho mình và gào đủ thứ về tiền nhà, về việc đi làm mệt thế nào và hiểu tại sao mình trông bận rộn. Nhưng lúc đó mình lại đi trước vài năm, nên lại ngồi đó, nhìn em.

Khoảng cách thế hệ là một điều chết tiệt. Và "đến tuổi tao mày sẽ hiểu" là một câu xàm lồn. Chỉ có những điều cần trải nghiệm, mới phải cần thời gian. Chứ dùng câu đó bao biện cho mấy hành động sai trái của mình, thì đúng là...

Kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Khi mình không thể nói với em cái gì sẽ xảy ra tiếp theo, mình sẽ cố đưa ra một chỉ dẫn vừa phải. Như điều chị đang cố làm với mình. Mặc dù đôi khi nó tác dụng ngược...

Thế nên là mình cô đọng lại tất cả rồi đấy.

Dù vậy chúng ta cần nhiều hơn. Nên nếu em chưa từng đi ăn buffet, tôi sẽ đưa em đi. Và tôi cũng chưa đi bao giờ nên chúng ta sẽ xin chỉ dẫn từ ai đó. Tôi muốn làm mọi thứ, đơn giản. Như thế.
12:02 14/05/2026
Không tập trung nổi. Nên get to know me, như mọi khi.

1. Dạo này cậu đang mệt về cơ thể hay cảm xúc nhiều hơn?
Cơ thể. Cảm xúc thì ổn định nhanh, nhưng để ổn định nhanh, mình ép bản thân xả tất cả ra ngoài trong một thời gian ngắn. Lẽ ra cơn buồn sẽ kéo dài tầm nửa tháng, nhưng mình tua đến mức nó phải diễn ra trong hai ngày. Mặc dù sau đó tâm trí mình yên tĩnh, nhưng việc khóc và nói liên tục nhiều giờ thực sự làm cơ thể mình kiệt quệ. Chưa kể là trút những điều ấy lên người khác cũng sẽ làm họ bị ảnh hưởng ít nhiều...

2. Có ai khiến cậu suy nghĩ nhiều gần đây không?
Có. Nhưng có lẽ những ngày tới sẽ không nghĩ tới nữa. Điều muốn nói cũng đã nói rồi. Và quả nhiên là mình không yên lặng được, mình không thể yên lặng. Mặc dù lên tiếng không phải lúc nào cũng là điều tốt, và mình an ủi dở tệ, nhưng mình không cho phép bản thân đứng yên khi nhìn ai đó chật vật với những điều đang làm.

Mình bắt chước chị đôi chút, bằng cách đó đã lôi được cậu ấy ra ngoài. Đến bây giờ mình vẫn sốc. Chị làm điều đó tốt hơn. Mình chỉ đang bất ngờ vì trong vô thức, mình bắt chước chị.

3. Cậu có cảm thấy mình đang thay đổi không?
Có chứ. Rất nhiều. Thực sự là trở thành người già rồi. Ngồi đây và suy nghĩ về mọi thứ với góc nhìn toàn tri. Bắt đầu cảm thông và tha thứ. Khi bản thân hiểu được người khác đang thế nào, tự dưng tất cả những oán thù đều được hóa giải cả.

Mình đã gặp những người tuyệt vời. Đến mức mà mình sẽ quay về quá khứ và nói với mình của một năm trước rằng, cho bản thân thêm thời gian, em không biết em phi thường đến mức nào đâu. Thực lòng, một người tăm tối như mình. Nhìn xem 2019 mình làm gì ở SkyTara, cô đơn và lạc lõng thế nào. Cho đến khi mình gặp tiền bối trong đời. Cho đến khi mình chạy ba tiếng đồng hồ đến gặp cậu ấy. Cho đến khi mình hát cho em nghe lúc em cần. Cho đến khi mình lộ mặt. Cho đến khi mình mở lòng. Thì những ngày tháng qua, đều đáng giá cả.

Mình thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng khi mình còn là sinh viên năm tư, mình nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc. Chôn chân ở nơi mình sinh ra. Không bao giờ nhuộm tóc. Không yêu thương và chủ động. Không có một chuyến đi xa. Chết vào năm ba mươi để thoát khỏi tất cả dằn vặt này. Mình không nghĩ rằng nửa thập kỷ sau mình thay đổi nhiều thế này.

Vậy nên.

Cho bản thân thời gian.

Vì tôi làm việc với con người, nên tin tôi, tin tôi. Con người là tồn tại phi thường nhất trên thế giới này. Rồi sẽ có lúc, làm được những điều mà bản thân chưa từng nghĩ tới bao giờ. Vì lẽ đó, hãy kiên nhẫn với chính mình. Sẽ rất vất vả, nhưng hãy kiên nhẫn với chính mình.

4. Điều gì làm cậu thấy cô đơn nhất lúc này?
Không cô đơn đâu. Mình không cô đơn.

5. Cậu đang cố gắng mạnh mẽ vì ai?
Mình không cố gắng mạnh mẽ. Mình chưa bao giờ cố gắng mạnh mẽ cả. Nếu trông mình như thể đang gồng lên, thì chắc là tại cơ địa. Mình đơn giản đến mức khi suy sụp có thể khóc ngay luôn được. Là kiểu sẽ mua vé xem phim một mình, xem phim hoạt hình. Đến rạp, mua vé ở gần một ai đó đi một mình. Và khóc trong rạp. Khóc nhỏ thôi. Nhưng khóc vì Nobita và bản giao hưởng địa cầu. Mình là kiểu người như vậy.

Trước kia mình che giấu cảm xúc rất nhiều. Mình sợ bản thân sẽ giết chết ai đó như cái cách mình giết cậu ấy. Cảm xúc, là một loạt bùng nổ, nó phức tạp đến mức không thể ngồi phân định ghi chép rõ ràng. Nên khi mình bắt đầu quan tâm, mình sẽ dồn dập. Mình sẽ cuống quýt. Và bằng cách đó mình đã làm nhiều người khốn khổ. Nhưng khi ở tuổi này, nhìn cách mọi người vật lộn với cảm xúc, mình như đã thấy bản thân...

Năm ấy chị đưa cho mình bánh xe cảm xúc, bảo mình cứ viết ra những thứ có trong đầu. Mình nhìn mãi vào đó, chẳng thấy từ nào phù hợp. Sau này mình nhận ra cảm xúc là thứ phức tạp, phức tạp đến mức không thể ngồi phân định ghi chép rõ ràng, nên thay vì nói bản thân mình vui hay buồn, mình sẽ miêu tả nó, như thế này.

Thi thoảng cậu ấy vẫn nhìn sang, và gật gù như thể cậu vẫn chẳng hiểu nổi con người. Nhưng chắc là thấy mình vui là được.

Đây, là một quá trình dài.

6. Khi nghe cello, cậu thường nghĩ về điều gì?
Nghĩ về một kỳ nghỉ dài. Mình chán đi làm rồi... Thực ra cello làm mình muốn chơi đàn dây. Mấy cây đàn thuộc họ vĩ cầm thực sự làm mình phát cuồng. Dù vậy thì âm thanh cello vừa vặn với mình hơn là violin hay viola. Đột nhiên nghĩ đến ngày chị bảo mình phân tích về âm sắc mấy cây đàn này. Biết mẹ gì đâu. Đọc được nốt nhạc đã là khá lắm rồi.

Violin. Violin to. Violin to hơn. Violin to chà bá. Là vậy đó.

7. Cậu có đang chăm sóc bản thân đủ không?
À...

Có mà...

"Hãy giữ gìn, hãy đi xe đạp, hãy ăn nhiều rau, và uống nước lọc, ngủ nghỉ đúng giờ, chạm vào người khác, đừng để cô đơn."

"Phải giữ gìn sức khỏe, cẩn thận, kiên trì, chịu đựng. Cố phơi nắng mỗi ngày. Tập thể dục dù chỉ mười lăm phút."

Len lỏi vào đây. Một cảm giác ấm áp kỳ quặc. Mình lại thèm một cái ôm rồi.

8. Điều gì ở con người làm cậu mệt nhất gần đây?
Không, thực ra thì không mệt tới thế đâu. Mình làm việc với con người mà. Mỗi ngày làm việc đều phải cố gắng sống cho tử tế, và áp dụng, tất cả những kiến thức về con người mà mình có được. Mặc dù mình không giỏi tâm lý học, nhưng đạo đức học thì có, vậy nên mình sẽ dùng cách của mình để làm việc với con người.

Ừ thì điều mệt nhất là chạy theo thành tích đấy. Địt mẹ loài người luôn.

9. Nếu được biến mất một ngày, cậu muốn đi đâu?
Đến căn cứ. Gọi là căn cứ nhưng chỗ đó chắc là đã xóa vân tay của mình, không lên trên được. Nơi tốt đẹp để ngắm bầu trời. Và ngạt thở đôi chút, vì cao quá.

Thực ra thì ra hồ cũng không tệ. Gần đây mình quảng bá cho hồ. Hồ của mình. Từ cái ngày chưa có ai biết đến đó và mình, sẽ là kẻ ngồi trên đê ăn cá viên chiên, cho đến khi nơi nơi đông đúc, thì hoàng hôn ở đó bao giờ cũng xinh đẹp khủng khiếp.

Chắc là sắp xếp chạy ra hồ một chuyến.

10. Cậu nghĩ trưởng thành cảm xúc là học cách hiểu người khác, hay hiểu chính mình hơn?
Chà, nó song song...

Chỉ là học về cảm xúc thôi.

Gần đây nhìn một vài thứ, mình bỗng nhớ ra là trước kia mình cũng hành động như thế, đột nhiên hiểu được tại sao mọi người lại hành động như thế. Cũng chỉ đơn giản là từ những điều chung chung như thế thôi.
09:00 14/05/2026
"I'm so proud of you."

Tôi cũng tự hào về chính mình. Tự hào đến mức...

Làm việc với con người.

Chị cũng sẽ tự hào về em phải không, chị ơi?
08:44 14/05/2026

Khi chị gửi mình bài này, chị bảo mình, cậu cần gì đó mạnh mẽ hơn.

Cho đến bây giờ vẫn không tìm được bài nào đập bùm bùm như Kingslayer. Thực ra mình ít nghe kim loại. Nghe nhạc suy suy âm thanh môi trường là nhiều.

List sáng nay của mình đập bùm bùm, nhưng bùm ít hơn Kingslayer. Vậy nên lúc nó vang lên trong phòng, mình tỉnh cả ngủ.
07:58 14/05/2026
Tay lại chảy đầy mồ hôi. Đến lúc cơ thể phản ứng rồi.

Tôi nghĩ tôi code nốt giao diện mới là vừa.

Xinh lắm ấy tôi thề. Xinh lắm. Trông nó nữ tính mà nó dịu dàng.

Lần nào code giao diện mới cho SkyTara cũng là lúc bận rộn. Nhưng không chịu làm việc. Rồi thấy cái cảnh.

Mà cái gì vui thì mình ưu tiên.

Buồn nôn...

Không biết...

Trốn một lát. Khi nào ổn thì xuất hiện lại.
07:55 14/05/2026
Giờ thì xấu hổ vì tất cả những gì đã làm tối qua. Kể cả...

Thôi thì, cho MrKen hốt hoảng một bữa. Không quá tải máy chủ được đâu mà.

Mình không nhớ mình đã làm cái gì.

Nốc cho lắm vào...

Có lẽ là nên thử ít bia thật.

Khi nào tỉnh ra thì...

Cảm ơn. Cảm ơn cho đàng hoàng...

Cảm ơn rất nhiều...

Không biết cái gì nữa. Nhưng mà cảm ơn.
07:41 14/05/2026
Thật. Cậu ấy ngủ một phát là tất cả tuột dốc.

Nhưng vì làm quá gọn nên tất cả những gì còn ở đây là một cơn ù tai. Đến mức mà mình không biết nên buồn hay nên làm cái quần què gì. Sau khi khóc lóc và đúng nghĩa là, mất kiểm soát trước em, thì mình ngồi vào bàn làm việc tiếp ư?

Không chắc. Nhưng trơ lì cảm xúc là thứ khiến mình hoang mang. Mình không biết bản thân đang thế nào vì tâm trí và cơ thể không thể hiện gì cả.

Nhưng mà cũng tốt, cứ làm việc là được.

Ban nãy tự dưng xẹt qua một dòng suy nghĩ thế này. Ra ngoài thì viết Đông Du đi. Đệch. Có khi cậu ấy giết mình mất.

Vì sao biết là cậu ấy à...

Vì nói chuyện giống chị. Thật lòng. Nói chuyện kiểu đó. Nói chuyện cái kiểu đó. Đúng là lâu đến mức cảm thấy không biết làm gì hết. Chỉ là, tại sao, lại là cậu.

Không gọi tên ra ở đây được.

Nhưng mà với tất cả những gì cậu ấy dựng lên vào tối qua, mà mình ngồi đây suy sụp thì phí hoài mất.

Lúc nào sụp thì sụp. Giờ thì làm việc.
07:32 14/05/2026
Quả nhiên là...

Khi mình thức giấc, có gì đó hoang mang khủng khiếp ập vào. Sự bình tĩnh mà cậu ấy mang lại không phải của mình, nên mình không chắc phải làm gì trước những điều như thế.

Nát đến mức phải để cậu che chắn cho tôi. Nát bét. Nát bét. Linh hồn tôi... Bức tường của cậu. Cư xử như thế này. Tôi nên vui khi mình cư xử được thế này hay nên thấy tệ vì đó không hoàn toàn là mình?

Bất cứ ai, bất cứ sự hỗn loạn nào, bất cứ sự ra ngoài mà không báo trước nào, cũng không bao giờ khiến tôi hoang mang như cậu. Cậu làm mọi thứ quá tốt. Dọn dẹp tất cả trong đêm như chưa có chuyện gì. Và giải quyết mọi chuyện xong xuôi, rồi để tôi ngủ một giấc tới giờ tôi thức dậy. Nhưng tôi biết cậu là người cân bằng. Tôi biết rằng cậu là người cân bằng và việc cậu ở ngoài đây trước cả khi tôi thấy đau đớn thực sự làm tôi thấy...

...khổ sở.

Cậu sợ tôi sụp đổ? Đến mức mà cậu phải ra ngoài ư.

Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Thật sự tôi không biết là bao lâu. Tôi không biết là bao lâu và tại sao cậu lại ở đây. Nhưng cậu thực sự đã học được rất nhiều và tất cả những điều này, tất cả mọi thứ sau khi tôi thức dậy, đã làm tôi hoang mang. Vì cậu...

Vì cậu là sự trơ lì.
03:10 14/05/2026
Đã lâu không gặp.