03:01 14/05/2026
Ra ngoài.
Mà không có bất cứ cơn co giật nào.
Giỏi thật.
Nhưng mà sáng mai sẽ kiệt sức. Sẽ kiệt sức lắm đây.
01:16 14/05/2026
Vì người rất giỏi kể lể chuyện của mình.
Sự giả tạo ấy.
Cho là thánh nhân.
Trong khi là người bắt đầu trước.
Haha...
Mình bị hủy hoại thật rồi. Mình bị hủy hoại thật rồi...
01:14 14/05/2026
Sáng mai dậy sẽ không nhớ cái quái gì đâu...
Ngủ đi.
Ngủ một lát.
Hoặc khóc cũng được...
Thôi. Khóc đi.
Cứ khóc đi.
01:13 14/05/2026
Chẳng nghĩ được gì...
Vỡ nát.
Không phải là tình yêu. Mà là tình người.
Nhẫn tâm...
Nhẫn tâm...
Mình làm việc với con người, và sau cùng... thực sự, tan nát vì con người.
21:52 13/05/2026
Đúng là...
Mặc dù ghét điều đó, nhưng đó lại là điều mà em làm tốt nhất.
Cũng không biết sẽ thế nào. Nhưng cô ấy mới là đại diện của sự chấp nhận...
21:00 13/05/2026
Có nhiều thứ để nói quá. Mà nhảm nhảm trên đó không phải thói quen của mình. Nên là...
Vãi thật 8 con người trong phòng cùng một thời điểm. Thề luôn. Trừ khi có sự kiện chứ đời mình chưa bao giờ thấy thế. Mà năm mươi mốt tiếng. Khóc được đấy thề. Khóc mất. Đáng kỷ niệm quá. Chụp ảnh các thứ lại. Vĩ đại quá. Kỳ tích quá. Trời ơi nguyên một ổ bay lắc tập thể.
Mà, thấy không, rõ ràng là em sẽ thích nơi này.
Lòng mình, thực sự lớn rộng.
Trưởng thành nhiều đấy. Nhóc con.
14:09 13/05/2026
Buồn ngủ quá...
13:05 13/05/2026
Bảo xem hết The Troy Saga mà hai tháng rồi không đụng tới.
Rồi thấy cái cảnh.
11:17 13/05/2026
Chấp nhận là giai đoạn cuối cùng của một nỗi buồn. Là toàn bộ cảm thông trườn khắp tĩnh mạch. Và mình nhận ra sẽ tốt hơn nếu mình chỉ ở đây nhìn vào.
Không một danh phận nào, có khi lại tốt hơn bắt ai đó chịu trách nhiệm cho những bất an của mình...
Thật khó khăn để duy trì một tình yêu, vì bản thân, không muốn người kia cũng khổ tâm.
11:13 13/05/2026
Có những thói quen theo mình một tháng, thói quen làm con người mình, dịu dàng như thể đã được nuôi sống bằng tình yêu thương.
Là lần đầu tiên mình cười như thế khi nhìn thấy ai đó qua màn hình điện thoại. Lần đầu tiên lòng mình bình tĩnh đến vậy. Sự hoảng loạn hằng đêm giảm dần đi. Và mình yêu, và mình trân trọng. Và mình nghĩ sẽ không khi nào mình trở nên phụ thuộc hay bất an. Sẽ không khi nào sự ghen tị làm mình kích động. Sẽ không khi nào mình liên tục hỏi tại sao. Sẽ không khi nào mình thiếu sự cảm thông như thế.
Người trước đó nói cứ sống cuộc sống của mình, thực sự đã không chịu nổi. Mình ấy mà, hoá ra cũng nhỏ nhen thế thôi khi muốn giữ chặt một người.
Mệt mỏi. Thứ tình cảm của mình.
Nói là không xứng với tình yêu, thực ra mình mới là người không xứng. Mình luôn mong mọi thứ như lúc ban đầu. Mình mong được đáp lại khi mình tỏ bày. Mình mong một tiếng gọi được hồi đáp ngay. Và nếu không có những điều đó, phần bất an trong mình sẽ nhảy ra.
Gọi là hiểu chuyện thì không. Mình không hiểu chuyện. Mình ấy mà, thực ra nhỏ nhen vô cùng.