03:28 22/04/2026
Tâm trí rỗng tuếch. Cảm ơn cũng không cảm ơn được... xin lỗi cũng không xin lỗi được... Tại sao lại ở đây khi mình trông như thế...
Tại sao mình để người đó chờ đợi như thế...
03:26 22/04/2026
Muốn khóc... nhưng cơ thể rã rời... Mệt đến độ khóc cũng không khóc được...
Thực sự rất mệt...
Thực sự rất mệt, bao giờ những ngày này mới kết thúc...
20:10 21/04/2026
Ồn quá...
Tôi đã nói dối.
“Không có vấn đề gì hết.”
Thực ra là có. Đó là nỗi sợ hãi, là sự bất an, đã kéo dài hơn hai thập kỷ qua...
Lý do ư...
Không biết. Chỉ là không thể nói thật. Chỉ là không thể nói thật, đến mức tự lừa gạt bản thân rằng tất cả đang ổn...
Cho đến khi tiếng ồn làm tôi co rúm.
17:28 21/04/2026
Không sao. Từ từ thôi.
17:25 21/04/2026
Tình trạng này thì không về nhà được... Mình cần một nơi chỉ có duy nhất mình. Nó lại tới rồi.
16:43 21/04/2026
Cố lên.
16:15 21/04/2026
Lại sốt. Tự dưng sốt như thể hai ngày ổn định vừa qua không tồn tại. Bất giác mình sợ mình sẽ lên cơn. Bất giác mình sợ...
Mình sợ. Tóm lại là mình sợ.
15:07 21/04/2026
Cố lên! Mình giỏi, mình làm được!
20:18 20/04/2026
Màu...
Màu... hình như...
Nếu là thế thật thì đúng là ngốc.
11:07 20/04/2026
Bình tĩnh, nhé.
Từ từ rồi sẽ giải quyết được từng việc một.