SkyTara

SkyTara

Mi amor trasciende el tiempo, nunca se va, nunca se irá

08:37 20/04/2026
Đau dạ dày... Không phải do không ăn mà là do đã ăn. Biết thế không ăn. Sau này sẽ từ chối dứt khoát hơn.
13:03 19/04/2026
Gì mà sau này sẽ dè chừng. Chẳng qua là học được cách để không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Chứ một người không còn nhiều thời gian như mình thì úp mở được chuyện gì.

Chỉ có hai điều, một là không nói được, sẽ không nói với ai lời nào. Hai là nói được, sẽ nói cho cả thế giới nghe thấy. Làm vậy thì bản thân mới không bị nắm thóp.
10:01 19/04/2026
Có muốn khóc cũng không khóc nổi. Mình lang thang trên đường, cứ chạy xe đi mãi, chẳng nghĩ được gì. Buồn cũng không buồn, vui cũng không vui, cảm giác trống rỗng cứ lơ lửng ở đó.

Mình cứ tần ngần mãi. Mua ổ khoá xong cũng đứng chần chừ ở đó. Sẽ có một khởi đầu mới rồi. Nhưng háo hức cũng không, lo lắng cũng không, mình chỉ có cảm giác mình cần đi, nhưng sự lặng lẽ này thậm chí không khiến mình hoang mang.

Trong giây lát mình đã nghĩ, đây là bước đầu tiên. Có khi bước tiếp theo là...

Mình nghĩ đến Tâm mãi, khi đứng ở bên ngoài nhìn vào. Vì chỗ nào cũng có bố trí giống thế. Vô tình mà nó giống thế khủng khiếp, nên mình đứng ngoài đó chờ. Khi bám lấy cửa sổ, mình choáng váng như thể thật sự có một Tâm đang sóng soài nằm kia. Và mình cảm giác mình như Khoa, trôi đi, trôi đi.

Ở đây không có một ai như Lý Kiến Thành, cũng không có một Dương Minh Khoa. Mình lễ độ đấy, mình hoà hợp đấy, nhưng mình ước rằng với sự lặng lẽ này, mọi người không biết mình là ai cả.

Cứ nghĩ như thế, mơ mơ hồ hồ. Rồi chẳng biết cái nào là thật. Cái cần nghĩ thì không nghĩ. Trong lòng mình, phần nhiều là suy nghĩ mặc kệ. Như thể không tiếp tục nổi những tháng ngày rực rỡ. Mình bỗng nhớ ra là mình phạm sai lầm, hai sai lầm liên tiếp trong công việc. Không nghĩ được gì. Chỉ có cảm giác mệt mỏi, và não đóng băng ở đấy.

Hôm qua em nhắn cho mình, hỏi nếu một ngày mình cần giúp đỡ thì em nên làm gì đây. Mình không thể hiện là mình không ổn, nhưng em chắc là đã nhìn ra rồi. Và mình lại suy nghĩ về chuyện đó. Mình có cần ai đó giúp đỡ khi bất ổn không? Hay cái kế hoạch của mình, vẫn sẽ diễn ra dù đang có rất nhiều, rất nhiều người ở đây?

Rồi mình bó gối ở đó. Nhìn ra ngoài. Tóc của mình che đi mắt. Chưa bao giờ mình để ý rằng tóc đã vàng đến thế. Vàng như thể nó sẽ trở thành màu trắng nay mai. Chưa bao giờ mình muốn trốn thoát khỏi mọi thứ như thế. Chẳng phải guồng chân mà chạy. Chẳng có xung đột nào. Cứ im ắng mà đi. Trước khi đi thông báo một tí... xem như là tử tế cuối cùng, rồi biến mất.

Mình nghĩ về em, và nghĩ về lời van xin của em. Em đúng là đã van xin nhưng mình không biết. Mình tồi đến thế, nhưng em vẫn ở đó. Những tổn thương lớn dần lên theo năm theo tháng, và mình biết có trả giá cả đời cũng không bao giờ bớt thấy tội lỗi được.

Dù vậy, mình không thể để bản thân ngồi yên trước một vòng lặp mới. Chỉ là nếu có gì đó xảy ra giống thế, đó sẽ là nỗi đau. Đó sẽ là nỗi đau đeo bám năm năm trời, kể từ ngày bước tới. Mình ấy mà, từng này tuổi, không cho phép bản thân lặp lại sai lầm giống thế.
09:17 19/04/2026
Giờ muốn khóc cũng không khóc được luôn. Rồi đợi cái ngày hết hype đi.

Mah, vẫn là tranh thủ làm việc trước.
07:53 19/04/2026
Đúng là mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi thì nghỉ ngơi.

Gần đây mình nghĩ tới một câu nói, lý do duy nhất mà người ta sửa dép, là chưa tìm được một đôi giày mới. Trong một vài trường hợp thì nó đúng, và thậm chí, mình cũng suy nghĩ cực đoan như thế.

Làm thế nào để duy trì một thứ lâu dài, như tình cảm chẳng hạn? Mình không biết. Mình chưa từng thấy một tình cảm lâu dài. Bản thân mình cũng không chịu nổi tính liên tục, nhưng sự đứt quãng lại khiến mình bất an. Tất cả chúng cứ xen kẽ. Ngay cả đang bình yên, cũng luôn chuẩn bị tinh thần cho việc mọi thứ kết thúc.

Nói là hiểu, nhưng việc tự trách... cũng chẳng là chuyện xa lạ mấy. Bản thân mình, xét cho cùng cũng chỉ là một kẻ hoang mang.

Nhưng đây là những ngày tỉnh táo hiếm hoi trước khi trầm cảm tấn công mình. Mọi vấn đề đều phải có cách từ lúc này. Tất cả mọi chuyện. Rồi vài ngày nữa sụp đổ cũng không sao.
11:33 18/04/2026
Mình vứt khá nhiều thứ...

Mình vứt gần như mọi thứ.

Đã bảo là đồ đạc rất ít mà.
06:51 18/04/2026
Đừng bao giờ để con cái chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân sai lầm của bố mẹ. Cả hàn gắn. Cả chịu đựng. Cả là cái cớ để những ngày tháng ở cùng nhau tiếp tục.

Đừng bao giờ. Đừng bao giờ.
06:44 18/04/2026
Sau maniac là một khoảng thời gian ổn định. Phải tranh thủ những ngày này. Dù là một ngày cũng phải tranh thủ.
06:26 18/04/2026
Cứ như một giấc mơ. Mình chẳng nhớ nổi hôm qua đã làm gì...
21:29 17/04/2026
Hai tay...

Mình lại sốt rồi. Thuốc làm cơn sốt giảm đi. Nhưng hết thuốc thì lại sốt.

Khi mình đứng lên. Mình sẽ gom bớt vài thứ. Và bỏ vào thùng rác.

Đồ đạc của mình rất ít.

Nên chuyển đi có khi chỉ mất một buổi chiều thôi. Nhưng có lẽ phải làm trong vài ngày. Và mình sẽ yên lặng mà làm.